GIỚI
THIỆU TÁC GIẢ - CỘNG TÁC VIÊN BÔNG TRÀM
MẶC
PHƯƠNG TỬ
Họ
tên thật: Nguyễn Kim Long. Bút danh khác: Nguyễn Thanh Tâm.
Sinh năm: 1952. Quê
quán: Gò Công, Tiền Giang.
Năm 1992 lấy chứng chỉ Đại học Đại cương, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp
TP.HCM. Năm 1994 làm việc tại Thành hội Phật giáo TP.HCM.
Hiện đang sống tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tác phẩm đã xuất bản: Hoa nắng (1990), Hương đất (1992), Tình biển (1994), Góc
nắng (2007), Ru tình hạt bụi (2009)…
GIỚI
THIỆU CHÙM THƠ TỰ CHỌN
CÀNH LAN NGỌC
Dâng một giò lan cúng
Phật
Một chiều Đông rụng hiên
sân
Ngoài vườn hương lan gió
thoảng
Dặm trời sương khói bâng
khuâng.
Hồn con rêu phong tượng
đá
Hỏi chi từ độ mưa nguồn
Tháng ngày qua bao bến
lạ
Cánh chim mờ cõi trăng
sương.
Con như tiếng ve mùa Hạ
Hóa thân vào lá mùa Thu
Về nghe mùa Đông lặng lẽ
Mùa Xuân quên cả đợi
chờ.
Con như cánh chim phiêu
bạt
Lên rừng xuống biển cùng
mây
Gió sương chở đôi cánh
nặng
Theo bao ngày tháng hao
gầy.
Con như con thuyền xuôi
ngược
Sông đời chở tháng ngày
trôi
Lang thang ngàn phương
bến đổ
Hồn lau trắng điểm bên
trời.
Đời con như bao dặm
khách
Bên đường cát bụi đi qua
Bể dâu xanh dòng ảo ảnh
Ngàn mây, ngàn sao, ngàn
hoa.
Dâng một giỏ lan cúng
Phật
Ngoài vườn mới nở chiều
nay
Hương thơm cõi lòng, cõi
Phật
Trang nghiêm miền cát
bụi bay.
BÊN TRỜI VIỄN
PHƯƠNG
Cuộc chờ
Cuộc hẹn – hôm
nay
Cuộc vui sơ ngộ
Cuộc đày đọa
qua.
Mây nghiêng
Nghiêng dặm quan
hà
Nửa chìm bóng mộng
Nửa pha phôi chiều.
Nắng vàng chạm bến
cô liêu
Ta gieo tâm sự
xuống lều cỏ hoa.
Bên trời nhánh
khói lam xa
Ai còn níu lại
bóng tà huy xưa ?
Ai còn nghe nỗi
sớm trưa
Áo vai sờn gánh
bốn mùa nước mây !
Long đong cánh hạc
xuân gầy
Vẫn là hạt bụi
phương đài một phen.
Vo tròn cuộc lữ
vào tim
Cho xanh nỗi nhớ
trăm miền gọi nhau.
Biết rằng: đời
muôn sắc màu
Đường chia bước
mộng hôm nào đó thôi !
Ta về
Nhặt bóng chiều
trôi
Chép trang thơ tụng
bên trời viễn phương
Cà Phê “Hoa Kiểng”
Trăng huyền
sương
Xưa sau còn một
mùa hương tự tình.
BÊN DÒNG BA LAI
NĂM CŨ
Ta trú nắng
Bên dòng Ba Lai
năm cũ
Ly nước dừa
Nghe thấm vị quê
hương.
Ngồi tính nhẩm
Bốn mươi năm
tròn đủ
Tiễn người
Mấy lần áo rũ
phong sương.
Bạc phếch vai đời
Bao mùa trăng viễn
mộng
Muôn ngả đường mây
Ai theo dấu tìm
chim ?
Thời gian vụt
bóng qua thềm
Ta người thoáng
đã lên miền lục xuân.
Ta vẫn biết
Dòng sông tháng
ngày chuyên chở
Nỗi vui buồn
Khôn xiết chuyện
đôi bờ.
Lúc trong xanh
Khi đục ngầu một
thuở
Như lòng ta thai
nghén một bài thơ.
Ai đâu xóa hết
Những nỗi đời lữ
thứ
Để tìm ra một định
nghĩa vô thường.
Ngồi trú nắng
Bên dòng Ba Lai
năm cũ
Mây viễn phương
Mà ta cũng viễn
phương !
Đi cho tận mặt
quê hương
Đi cho nát cuộc
miên trường tử sinh.
MẶC PHƯƠNG TỬ (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét