HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
Giặc bành trướng Bắc Kinh nên biết
Giống Rồng Tiên Nước Việt Nam ta
Toàn dân giữ vững sơn hà
Thiêng liêng tấc đất ông cha muôn đời.
Giữ hai nước rạch ròi ranh phận
Nhưng cớ sao chiếm lấn biển đông
Bản đồ ngươi vẽ đường cong
Lưỡi bò chín đoạn rõ lòng tham lam.
Lại giở thói lưu manh cắt cáp
Phá thuyền ta đặt lắp giàn khoan
Làm cho căm phẫn muôn dân
Từ lâu nuôi mộng xâm lăng láng giềng.
Nhắc cho nhớ Ngô Quyền thuở trước
Đánh tan ngươi trên nước Bạch Đằng
Lý Thường Kiệt mãi danh vang
Dòng sông Như Nguyệt xác tàn quân trôi.
Hạm Nhật Tảo chưa nguôi năm tháng
Ngụy Văn Thà thủy táng cùng tàu
Trần Văn Phương giữa sóng gào
Lời thề giữ đảo nghìn sau lưu truyền.
Quê hương Việt hồn thiêng sông núi
Từ Nam Quan tới Mũi Cà Mau
Nghe ta chớ tính mưu sâu
Nếu không muốn trận thua đau để đời!
GIỌT ĐÀN HỒN XƯA
Anh về thăm lại Bạc Liêu
Qua con rạch nhỏ đò chiều trôi êm
Thời gian chở những nổi niềm
Rụng trên mái tóc buồn riêng giữa đời.
Em còn má thắm môi cười
Con đường nắng hạ rợp trời phượng bay
Anh đi biền biệt chân mây
Nợ em tháng nhớ nợ ngày lãng quên.
Gành Hào thị trấn lên đèn
Trăng treo gác nhỏ phố nghiêng bóng dài
Gởi sầu theo nước rẽ hai
Mới hay muối mặn trắng phai cánh đồng.
Phù sa nhuộm đỏ nhánh sông
Thương em mắt đợi bên song, lá vàng
Nghe bài dạ cổ hoài lang
Trăm năm đọng lại giọt đàn hồn xưa.
CẦN THƠ QUÊ EM
Xóm Chài nắng lụa nên thơ
Về thăm chợ nổi đi đò Cái Răng
Ninh Kiều sóng bạc màu trăng
Còn nghe hương lúa đồng bằng gió thơm.
Xa nhau tháng nhớ ngày buồn
Đường xưa phượng đỏ ngợp hồn dáng hoa
Mắt tìm trong mắt thiết tha
Tóc em thả ngọn mượt mà xuống vai.
Mênh mang anh nhánh sông dài
Cánh cò chở nắng nghiêng bay qua đồng
Hạ Châu dâu chín ngọt lòng
Thương em bến đợi giữa dòng nhân duyên.
Anh chưa quen hết Phong Điền
Hoàng hôn nhuộm khói bên hiên mơ màng
Nhớ hoài Bình Thủy thu sang
Vườn em hoa cúc nở vàng trong anh.
HOÀNG ANH 79 (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét