ĐỪNG DỖI NHÉ EM !
Xin đừng dỗi nữa em
Sự hờn dỗi trẻ con giờ đã không còn ý nghĩa
Khi bao nhiêu đôi mắt không hẹn nhau đều hướng về một phía
Nơi con sóng quặn mình đau buốt bởi xâm lăng
Cũng đừng vẽ vào không trung
Những nét vẽ vụng về cho một trái tim muôn đời không hoàn thiện
Khi chú dã tràng chiều nay nằm thiêp thiếp
Trong đụn cát đỏ ngầu
vì giận kẻ vô tâm
Ngày xưa...
Chiến tranh từng nuốt nghẹn vào lòng
Nào xương cốt của Cha
Nào nụ cười của Mẹ
Để sau đó chúng ta được sinh ra
Trong hạnh phúc - yên bình
Nếu không có bình minh
Thì mặt đất sẽ gầm gừ đổ vào thế gian dòng dung nham đỏ hoạch
Đó chính là máu hòa nước mắt
Bởi sự bạo tàn của khói lửa can qua
Đừng dỗi nữa em nha!
Khi ngày mai anh khoác vào mình tấm áo chiến binh
Và rời xa phố thị .
Cùng các chú - các anh - các chị
Nối bước cha ông
giữ nguyên vẹn biển bờ.
Em thấy gì không
Đỏ thắm một màu cờ
Phần phật gió - hiên ngang trên ngọn hải đăng cao vút
Thiêng liêng và bất khuất
Như dòng máu lạc hồng chảy hừng hực trong ta
Hãy cười thật tươi trước lúc anh đi xa
Để những đôi cánh Hải Âu được chắp thêm sức mạnh
Biển trời bao la và xanh thẳm
Rồi một ngày vang dội khúc hoan ca...
MẸ CÓ VUI KHÔNG ?
Mẹ có vui không
Khi đôi mắt lo âu luôn hướng về khơi
Nơi biển lồng lộng hét
Con sóng sôi trào trước sự đê hèn đe nẹt
Của kẻ ngoại xâm
Biển hôm nay không chỉ là biển xanh
Với cánh chim hải âu
Với làn mây trắng xóa
Mỗi sáng mỗi chiều
Nghe sáo diều êm ả
Hòa nhịp tiếng gió reo khi sóng đuổi cát vào bờ
Với Mẹ chiến tranh không còn là giấc mơ
Mà là nỗi đau đến xé lòng vì mất mát
Khi đàn gà con tan tác
Bởi móng vuốt bọn diều hâu
Mẹ chẳng vui đâu
Bởi quá khứ không ai rủ rê
Bỗng hôm nay tái hiện
Bằng tiếng ầm ào của biển
Khi tổ quốc gọi: "Sẵn sàng" cho giây phút tử sinh
Đôi mắt Mẹ dõi về biển ngày hôm nay là đôi mắt vọng hòa bình
Chứa đựng đến tràn vạn lời thì thầm cầu nguyện
Phải bình yên đi biển
Mẹ mới có thể an lòng nhận lời chúc phúc của những đứa con.
TẤT NHIÊN
Tôi không thích chiến tranh
Bởi khi tàn chiến cuộc
Sẽ có những bà mẹ già run rẩy bấu mép rào - khóc mướt
Bởi mất con.
Tôi không thích bờ tre quê nham nhở những dấu cắt của đạn bom
Cho tiếng gáy gà trưa trở nên khàn đục
Khi bóng nắng cố rướn mình xuyên qua những đốt già chưa kịp mục
Tìm mọi cách hong khô từng vết máu trộn lẫn bùn
Tôi không muốn chiến tranh là đôi mắt của kẻ khùng
Trơ với lo toan của những con người đang gắng sức
Từng ngày...
Từng ngày...
Cần mẫn trám liền biết bao nhiêu là vết bỏng
khói lửa trùm lên...
Đứa trẻ thơ hôm nay cần lắm sự bình yên
Đôi chân sáo mỗi chiều xin đừng phải hốt hoảng nhảy ào xuống những chiếc hầm
trốn pháo
Mà chiến tranh một dạo
Cha mẹ nó đã từng...
Tôi muốn hét thật to cho vỡ toạt không trung
"Không phải riêng tôi mà cả dân tộc tôi ai ai cũng đều muốn thế!"
Nhưng nếu con sóng chiến tranh cứ rập rình bốn bể
Chúng tôi tự vệ
không ngại hy sinh
Tất cả
Tất nhiên
Để gìn giữ sự thanh bình.
HUỲNH GIA (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét