Tôi còn mong muốn và chờ đợi
điều gì đó nữa chăng? Thật khó hiểu chính bản thân mình…
Chẳng biết tự khi nào tôi đã yêu gốc cây khô cằn đang tự
bong tróc trơ trơ mảng vỏ xù xì giữa vuông vườn. Cảm thấy buồn vì chủ nhà và bạn
trọ đều ngó lơ không để ý đến nó, nó tủi buồn lẻ loi biết bao khi đứng bên mấy
cái cây to khác xanh um lá cành đang tỏa mát cho tôi và cho nó nữa. Tôi chẳng
biết vì sao nó chết. Ừ thì, có lẽ nó đơn độc nên nỗi buồn làm nó phải chết dần
chết mòn để rồi khô khốc mục rữa, để rồi người người qua lại khinh thường nó.
Vô dụng. Không hạnh phúc. Người ta bảo tôi thật điên rồ khi có những suy nghĩ vớ
vẩn đó. Cây mà, thực vật mà, cảm xúc đâu ra mà cô đơn với hạnh phúc. Tôi thì
khác, tôi tin vào suy nghĩ của mình. Hay là tôi đã quá áp đặt suy nghĩ của mình
cho gốc cây khô vô tri đó chăng?
***
Tôi mang nặng trong mình những tình yêu khó hiểu. Tôi luôn
khó hiểu như thế vì những suy tưởng khó hiểu làm khơi bật dậy những tình cảm mỏng
mảnh khó hiểu tận sâu bên trong trái tim. Tôi đang yêu. Yêu em, khi chỉ vừa
chia tay với nàng mới vài ngày ngắn ngủi. Tôi phải làm sao? Cảm xúc phải chăng
chỉ là bất chợt như cơn dông xé ngang tai? Mới vài ngày ngắn ngủi. Nàng thì mạnh
mẽ cương quyết. Em thì luôn im lặng, im lặng như gốc cây khô kia cứ đứng ngửa
mình hứng nắng đời ban bố. Dường như hướng đi tôi bế tắc, tôi chỉ biết im lặng
để suy nghĩ về tình cảm của mình. Càng vướng vào dòng suy nghĩ đó, tôi càng trở
nên rối rắm và mông lung. Tôi tiếc vì phải xa nàng mà mặt khác tôi lại luôn muốn
giang rộng tay mình để ôm choàng lấy em. Tham lam, tôi là thế! Tôi biết điều đó
không thể, bế tắc, nhưng tôi vùng vằng, vật lộn với chính mình mà không chịu chấp
nhận sự bế tắc đó. Tôi im lặng hoàn toàn, tôi dối trá, tôi trốn tránh tình cảm
của bản thân. Tôi sợ những lời nói dèm pha của người đời gieo vào mắt mình. Làm
sao để dung hòa mọi thứ được lúc này. Tôi muốn giống như em và gốc cây ấy. Im lặng
chờ tự rục rữa, hoang mục…
Còn ai trông chờ nơi tôi từ cuộc sống đến riêng tư tình cảm?
Gia đình, bè bạn… tương lai sẽ về đâu khi suốt ngày tôi lông bông bụi bặm? Đã đến
tuổi thèm yêu và thèm những gì không thuộc về trẻ con. Ai sẽ dám ngả vào lòng
tôi để dựa dẫm suốt đời? Rời bỏ gia đình đặt chân lên đất Sài Gòn nhộn nhịp này
với tay đôi bàn tay không, giờ vẫn là bàn tay không, sách vở ném đầy dưới chân
lững lờ với những giấc mơ chưa một lần thốt lên của tuổi hăm hai, với những tự
ti mặc cảm ủ ê mải miết. Chưa một lần thử đứng lên mạnh mẽ, cứng cáp. Những
chuyện tình nghèo vắt vai cứ thế đến rồi đi, lặng lẽ. Vô tư.
Một ngày nào đó không nhớ rõ, tôi muốn bỏ nàng lại với căn
phòng trọ tồi tàn giữa lòng thành phố sa hoa. Bởi tôi chán cảnh sống đàn ông nằm
vật với thơ với sách ở nhà. Tôi muốn bung cánh bay thật xa, tìm kế gì đó nuôi
miệng mình dù đủ để qua ngày đoạn tháng. Tôi chán nàng, tôi chán cái kiểu nàng
nuông chiều, lo lắng cho tôi… như con. Rồi, một buổi trưa không nắng, nàng xách
va ly ra đi không một lời từ biệt, mặc kệ tôi nằm duỗi cẳng dúi mắt vào cuốn tiểu
thuyết cũ mèm. Tôi không thèm để ý đến, không thèm đưa một cái liếc mắt vào
nàng. Nàng biết. Chắc thế. Biết trái tim tôi không thuộc về nàng nữa. Hay nàng
biết tôi đã tìm ra được lý do nàng trang điểm thật đẹp mỗi tối trước khi ra khỏi
nhà làm gì và đem về cho tôi thật nhiều tiền ám bốc mùi đêm, tanh tưởi. Nàng đã
đi thật. Ngăn trong cuốn sổ thơ của tôi một xấp giấy polime và lá thư chứa lời
chia tay và lời xin lỗi. Tôi nhét tiền vào túi, đọc vội lá thư để quên lờ nó đi
nhanh chóng. Căn phòng có cửa hướng ra gốc cây khô. Ẩm mốc, bốc nồng mùi toilet
không còn đôi tay nàng cọ rửa. Nàng đã ra đi, tôi chưa nghĩ việc phải tìm nàng ở
đâu đó. Tôi tiếc, tiếc vì không có nàng làm lụng đưa tiền về cung phụng cho gã
người tình mê thơ đến điên dại, hơn cả mê cái vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Tôi lại
viết, những bài thơ rỗng tuếch, chẳng để làm gì. Ấp ủ. Lại mông lung.
Đêm. Sài Gòn nóng bức hương hè. Em lại ghé sang phòng tôi.
Em hỏi sao nàng lại bỏ đi. Em khóc. Em tự trách mình là lý do để nàng biến mất
khỏi cuộc đời tôi. Em hối hận vì đã đến với tôi, đã mang lửa dục tình gieo vào
lòng tôi mỗi đêm căn phòng này vắng nàng. Tôi bình thản, như chưa có gì xảy ra.
Vô tư rất đỗi. Tôi lại xiết em vào vòng tay, em vẫn im lặng như mọi đêm không
có mặt nàng. Dục vọng trong con thú dữ tôi như mũi tên nhọn hoắc lao ra, cắm chặt
vào trái tim em. Thứ tôi gọi là xúc cảm tình yêu đấy chăng? Thứ cảm xúc tôi
chưa bắt gặp khi ở bên nàng. Em ở bên cạnh tôi như thế. Em thiếp ngủ nhẹ nhàng
như thiên thần. Em mỏng manh trong vòng tay khôi ngộ của tôi. Tôi rỏ chút lệ đời
thương hại, ban bố lên bản thể của nàng và em. Hai người con gái, tôi bước qua
họ, những bước đầy gai góc.
Em dẫn tôi vào làm cùng xưởng may công nghiệp. Tôi bỏ thời
gian vào đó để quên phân nửa trái tim dành nhớ nhung nàng. Sáu tháng trôi qua,
bên em, người tình mới chính thức. Em dọn qua ở chung sau đêm đó vài ngày với
lý do cho nhẹ bớt tiền thuê nhà. Không ai biết, hay người ta không muốn nói ra
rằng tôi nhơ nhớp, đê hèn. Tôi mặc kệ. Tôi xuôi lòng theo dòng chảy tự nhiên của
tình cảm trái tim mách bảo. Tôi mạnh mẽ hơn chăng? Tôi đã đàn ông hơn chăng?
Tôi không còn sợ miệng đời bôi tro trét trấu lên gương mặt chai cứng của mình.
Cứ thế mà đi. Thiên hạ có làm gì được. Bên em, không giống như bên nàng ngày
cũ. Cuộc sống thay đổi khác hơn, căn phòng sáng hơn không ngập ngụa bóng tối
trên thơ tôi. Tôi sống, làm việc và viết, thơ thực tế hẳn. Ngày ngày đưa em đi
làm rồi đưa em về nhà. Cứ thế thời gian trôi qua. Một ngày ở xưởng, tôi có cơ
may gặp gỡ vợ của một nhà thơ đứng tuổi làm chủ biên một tờ báo danh tiếng. Bà
dẫn tôi đến tòa soạn của ông. Mối giao hảo thêm tốt đẹp. Ông bà quý mến và chọn
giới thiệu lên trang một chùm thơ tôi viết. Sau khi báo ra một ngày, bà chủ nhà
hớn hở trao tôi một tờ báo có chùm thơ ấy và một lẵng hoa. Tôi ngỡ ngàng và vui
khôn xiết. Bà chủ cũng không biết đó là của ai. Đều đều như thế, mỗi lần báo có
bài tôi đều nhận được hoa của kẻ “ngưỡng mộ” vô danh ấy, tôi thường gọi thế.
Cuộc sống đi lên nhờ vào sức lực, nhờ vào sự động viên của
em. Tôi thi vào đại học, bớt mơ mộng ảo tưởng, sáng học, chiều làm… Tiếp tục mở
ra một con đường mới với nghiệp viết đầy ước ao vững chãi. Bố mẹ, bạn bè tự hào
vui vẻ. Nhưng lòng tôi vẫn hướng tìm về nàng, tìm về những khoảng khắc xưa ấy
luôn bật cội vào nỗi nhớ quằn quại chất chồng. Tôi chưa muốn tách bỏ nỗi niềm ấy
ra khỏi bóng tối tim mình. Tôi không dám bỏ rơi em, tôi giữ trách nhiệm với ân
nhân đã vực đời tôi lên, cứng cõi. Tôi thầm tạ ơn trời, thầm tạ ơn em vô ngần.
Tôi sợ, sợ mất em, rồi sẽ tiếc rẽ khi em lại biến mất như nàng. Tôi cố gắng nắm
giữ lấy em…
Nhưng số trời dường như luôn định sẵn cho người ta những hướng
đi khác. Một ngày, em nhợt nhạt nhan sắc, mệt mỏi. Em bảo tôi muốn ở nhà nghỉ
ngơi, xin phép nghỉ làm một hôm. Tôi đi, đi làm mà lòng bất an, tôi cảm thấy có
điều không ổn. Đêm. Tôi về không còn em. Em đã theo lối nàng, nhà trống hoác.
Ngồi trước thềm nhà tôi thầm trò chuyện với gốc cây khô yếu tàn ấy. Biết tìm em
ở đâu? Tôi trách mình…
Như nàng, em để lại cho tôi xấp tiền cứng ngắc trong bì thư
hồng. Tôi đâu cần thứ đó. Tôi cần em bên cạnh mỗi lúc cuộc sống vấp váp, buồn
não. Tôi vội lật lá thư ngắn ngủi ra đọc, tôi chăm chú, đọc kỹ từng dòng từng
chữ. Thư em đẫm lệ, tôi khóc… Lần đầu tiên tôi khóc, khóc thật to. Khóc theo từng
con chữ yếu ớt…
“Anh yêu!
Sắp đến ngày kỉ niệm ba năm mình về với nhau phải không? Em
biết sẽ có ngày em ra đi, bỏ lại anh chơ vơ lạc lõng. Em xin lỗi! Em không thể
làm khổ anh được. Đừng trách em, vì điều này em cũng không hề muốn. Ông trời
không muốn chúng mình bên nhau. Thời gian qua em đã hoàn thành lời hứa em đã
trót hứa với chị- người yêu anh rất nhiều và đang một mình nuôi nấng giọt máu của
anh và chị. Anh hãy đến đón chị ở địa chỉ bên dưới, hai năm nay em đã kiếm tìm
chị về cho anh. Chị muốn anh sống tốt nên mới rời anh đi, nhưng khi em đến với
anh thì chị không thể quay lại. Anh có nhớ lẵng hoa hồng của chùm thơ đầu tiên
không? Là chị đấy anh ạ! Em biết anh còn yêu chị rất nhiều, đừng giấu lòng mình
trong bóng tối nữa anh nhé.
Em không sống được bao lâu nữa. Người ta nói thế. Con gái
anh rất giống anh. Bé xinh lắm! Hãy cho bé gọi em là mẹ. Đó là khao khát cuối
cùng của em nơi anh, mong anh và chị đừng từ chối. Mỗi khi nhớ về em, anh chị
hãy trò chuyện và gõ nhẹ bàn tay lên gốc cây khô mà anh gọi là “nàng thơ” trước
của nhà. Nó sẽ cười rất tươi. Hãy tha thứ cho em tình yêu ạ. Em rất hạnh phúc.
Hôn anh.
Em yêu anh!
P/s: Địa chỉ của chị: Tổng công ty dệt may… Chỗ làm của
chúng ta!”
***
Đám tang, buổi chiều mưa tháng sáu phố núi- quê em dầm dề, đất
nhão. Tôi đứng lặng trong dòng lệ lòng chát chúa. Tôi mất đi nửa hồn mình. Nàng
thả bé con xuống và bảo: “Lạy mẹ Uyên đi con!” Tôi thấy mắt nàng đỏ hoe ướt đẫm.
Di ảnh em nhìn vào bé con cười rạng rỡ. Em luôn đẹp, nụ cười như hoa hướng
dương. Chiều xuống, mưa cạn, ánh mắt trời chiếu xiên xiên qua cặp mắt ngây ngô
con trẻ. Bóng ba con người in trên ngôi mộ mới đắp…
***
Tôi, nàng và bé con lặng lẽ bước vào khoảng sân rộng của dãy
nhà trọ. Khoảng sân ngập nắng vàng, thứ ánh sáng như ru người ta vào những giấc
mơ giữa ban ngày dịu nhẹ. Tôi thích nắng! Bởi nắng lung linh, rực rỡ và ấm áp
vô cùng. Nàng bảo: “mai mình làm khai sinh cho con tên của Uyên nhé anh.” Tôi
ôm chặt bé con lặng lẽ mỉm cười.
Tôi tần ngần trước gốc cây khô trước cửa. Vỏ nó hôm nay bong
tróc hết rồi, nó đưa làn da láng mướt ra… tắm nắng.
“Có bài thơ anh viết cho em
Ngày mai sẽ lên rêu xanh mướt
Phủ nền da em mới ngát hương thơm
Ngày mai nắng lên
Bài thơ thêm đẹp
Anh viết cho em
Một nửa hồn mình…”
LÊ MIÊN CA (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét