TA NGHĨ VỀ ĐẤT
NƯỚC TA
Khi đất nước
Có ngọn cờ của
nước
Thuở ấy…
Cha ông đã tạc
nên hình
Mảnh vườn xưa đã
ươm xanh mộng ước
Trời Nam
hãy còn hùng cứ oai linh.
Giọt máu tim
chưa ráo hồn dân tộc
Lệ sử muôn đời
còn đọng sắc quê hương.
Dấu vết ngàn năm
đâu nhòa nét ngọc,
Trang bi hùng
chưa hết nỗi đau thương !
Cọc Bạch Đằng
còn nhọn hướng biển Đông
Tiếng thét lừng
đêm còn vang dòng Như Nguyệt
Mơ tưởng binh
thư bên đường đan sọt
Ai nở tìm quên từ
buổi sinh thành… !?
Đâu thuở Mê Linh
trời nắng rộng
Đâu Hồ Gươm trao
kiếm giữ sơn hà
Lưng trâu về, trắng
ngọn cờ lau tập trận
Mùa xuân nào áo
vải rộn cờ hoa.
Từng nấm đất, nấm
xương
Xưa làm nên sức
sống
Hơi thở trời Nam
Núi rừng gió lộng
Bốn ngàn năm
Hùng cứ riêng
phương.
Mười năm
Bạc áo Lam Sơn
Mười năm huyết lệ
Còn thơm sử vàng
Mười năm chuốc mộng
quan san
“Bình Ngô Cáo…”
giặc hung tàn Bắc phương.
Tổ quốc bây giờ
Sao lắm nỗi đục
trong !
Khí tiết xưa đâu
?
Hãy quên mình vì
đại cuộc
Dân tộc còn
chăng
Hỡi những cây
cao bóng cả ?
Sá chi bao lau sậy
cản bên đường !
Giặc đến Biển
Đông
Giặc gườm đất Bắc
Giặc cạnh Tây Nam
Tứ phí giặc vây
rồi
Ta nghĩ gì về đất
nước ta ơi !
HOA ÁNH SÁNG
Ta chợt thấy bên
đường
Những hạt bụi vô
tình ai để rơi trong mắt
Những nét mặt hốc
hác thương gầy tuôn gió bấc
Những tâm hồn
khép kín dấu rêu phong
Tóc rối chiều
mây ướt giọt sương bồng.
Áo vá trời xanh
Bước đi trong dấu
ngoặc.
Những cơn gió
rát người
Bên đường gập ghềnh
sỏi đá
Người đi đâu,
cát bụi ngược xuôi về.!
Mây trắng, mây
đen
Mắt xanh, mắt đỏ
Bóng ảo, ma hời
Mộng đầy xao xác
cơn mê.
Những chiếc lưng
còng
Mang nặng ngàn
cân gió bụi
Ai thương đến
bao kiếp đời lầm lủi
Thấy nghĩ gì miệng
nhỏ dân đen ?
Dưới mắt trời
sâu
Mặc tình trong
bóng tối
Cười khinh khi
ngạo nghễ chuyện đê hèn.
Ầm ỉ thời gian
Nhưng ta nào thấy
đích thực câu trả lời
Chỉ nghe gió lạnh
Không gian đầy
chiếc lá vàng rơi!
NHƯ GIỌT TRĂNG
SAO
Bóng đời đổ xuống
miền hoa cỏ
Ta vẫn ca bài ca
nhất phương
Vẫn chiếc áo lì
năm tháng cũ
Vẫn đề thơ hát
khúc vô thường.
Bốn phương
Mây vẫn còn lưu
lạc
Và vạn bờ xa tiếng
sóng xa
Màu sắc thời
gian trôi mãi miết
Mà đường vô tận
biết đâu nhà.
Khúc độc hành
Vọng mãi tiếng
thơ
Bao giờ, ta chả
biết bao giờ
Từ trời Hy Mã
mênh mông nắng
Đến suối Tào Khê
mây rũ tơ.
Một sớm
Ngủ bên bờ cỏ lục
Giựt mình
Nghe tiếng giọt
sương tan
Tình hư không gọi
hồn mây trắng
Rộn tiếng chim
ca lộng gió ngàn.
Rồi một mùa sang
Hoa phượng nở
Đỏ như màu lửa
sáng bên trời
Vàng con bướm liệng
xôn xao nắng
Sen tỏa đầm thơm
mùa Hạ tươi.
Nhưng lòng hoa
phượng, hoa sen ấy
Với bốn mùa thơm
với sắc màu
Vẫn nở trong lời
kinh ngọc tụng
Vẫn ngời như mỗi
giọt trăng sao.
MẶC PHƯƠNG TỬ (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét