ƠN MÃI MÁI TRƯỜNG XƯA
Tưởng năm tháng vùi chân dung mùa hạ
Nào hay lòng đau đáu mái trường xưa
Cánh phượng hồng e ấp cuối đường mưa
Tà áo mộng vương hình hài con gái.
Cây bàng đỏ đợi người xa ái ngại
Lời thầy cô vang vọng cuối hành lang
Khúc ve sầu ngân toả khắp không gian
Chiều ly biệt tiếng trống trường rưng rức
Ba mươi năm những nẻo đời hư thực
Đạo làm người thầy dạy thuở còn thơ
Lúc nhọc nhằn gian khó, lúc chơ vơ
Lời huyền thoại con khắc vào tâm khảm
Con mãi miết giữa dòng trôi ảm đạm
Vẫn ghi lòng ân nghĩa mái trường xưa
Tóc mây vờn trắng phía trời kia
Phượng thắp đỏ cây kỉ niệm mới như vừa...
VỀ NHẶT NẮNG GOM MÙA VÀNG THÁNG BẢY
Tháng bảy về rót những áng mây nằng nặng
Nhả hạt rào rào… lên mắt những vì sao
Câu thơ nào dổ dành để say giấc nàng ngâu
Và buông tiếng cợt trêu cho mùa thôi hạ đỏ
Hoài niệm chi mùa …
Bến sông trăng còn đó
Đợi lá vàng… rơi rớt những niềm mơ
Đợi chút tin yêu
Vắt miền thương lên những bến bờ
Nghe nhớ nhớ… mảng chiều lam màu khói
Tháng bảy ơi !
Có điều chi thực lòng muốn nói
Hay quên tự lâu rồi những dấu vết chim di
Mây trắng ngập ngừng như níu bước mùa đi
Chiều phai nắng... sao ửng hồng chân trời biếc
Có điều gì như ngẫn ngơ nuối tiếc
Tháng bảy mùa…
đâu mất những non tơ
Đẩy tháng sáu lùi… miền kí ức nên thơ
Về tháng bảy nghe thơm đòng rơm rạ
Dáng mẹ xưa gầy ngã nghiêng vành nón lá
Áo nâu sờn chằm vá bốn mùa thương
Người có chạnh lòng… Ơi lữ khách tha hương
Về nhặt nắng gom mùa vàng tháng bảy.
CÓ LẼ NÀO ?
Mùa không lá
lẽ nào anh không đến
giọt hanh vàng
nắng rọi cuối hiên xưa
em không khóc trong những ngày xa cách
anh mãi tìm chi ...
tình nói mấy cho vừa?
CŨNG NHƯ MẤY KHI
mắc mớ chi ai?
mắc mớ chi?
buồn...
thì cứ kệ đời
buồn đi !
ngồi ôm một mớ xa xăm cũng...
lòng ngổn ngang lòng
như mấy khi...
TRĂNG LOANG
Trăng vàng đổ
bóng loang nhàu sóng nước
ngập ngừng chi ?
muối mặn xót lòng đêm
bao mùa khuyết lại tròn
tình có lẽ
nụ hôn ngọt ngào thơm
lại thơm thêm.
NGƯNG THU (tác giã giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét