Mùa hạ lại đến với những cơn mưa rào bất chợt. Tí tách, tí
tách từng hạt nhảy múa trên mái hiên, hồn nhiên như vui đùa trước gió, giọt mưa
hối hả quyện thành dòng để tìm về đất mẹ, hương nồng của đất bốc lên xộc vào
sống mũi cay cay. Mưa rơi xuyên vào ngăn kéo thời gian, thầm gọi về nơi đây
biết bao kỷ niệm.
Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác như thế này, chẳng
biết lòng buồn hay vui mà chợt dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả.
Cơn mưa đầu mùa đọng lại trong tôi thật nhiều dư vị, hơi lạnh
đã xua dần đi cái nóng mùa hè, thoang thoảng chút hương cà phê nồng nàn quyện
vào lòng phố. Mưa gõ đều từng ngón lên phím lá để hồn tôi cứa đong đưa theo
điệu nhạc của mưa. Chú ve non non ẩn mình sao vòm lá cũng kịp hòa theo mưa khúc hát đầu đời.
Mưa về giữa mùa hạ khiến những cảm xúc ngày xưa như trổi
dậy. Tuổi học trò, khoảng thời gian yên bình, ngây thơ lướt qua đời tôi với
thật nhiều hồi ức đẹp. Nhớ giọng nói thầy cô, nhớ vòng tay bạn bè và những hàng
phượng vỹ nhuộm thắm sân trường mỗi độ mùa thi đến. Mưa rơi bất chợt mỗi lần
tan lớp, ướt sũng trên mấy chiếc ô tròn và những tà áo trắng tinh khôi, cho ánh
mắt ai thơ thẩn, đắm đuối theo từng sợi mưa đan vào nhung nhớ. Mưa mùa hè
thường dai dẳng và âm ỉ, tiếng mưa vang giữa đôi bàn tay run rẩy, làm tóc ướt
lòa xòa. Gió thổi những cánh tím bằng lăng và sắc hồng phượng vỹ trải ngập vỉa
hè, thèm níu bước chân ai về qua ngõ phố.
Ngày thi đến gần, trong màn mưa giăng có ánh đèn vàng ấm áp
bên ô cửa, kề bên là biết bao sách vở và gánh nặng chuyện học hành, thi thoảng
tôi lại dõi theo điệu nhạc mưa ngân lên ngoài khung cửa. Rồi mùa thi qua, tuổi
học trò được gói thành kỷ niệm. Cơn mưa ngày nào làm ướt tà áo trắng tung bay,
ướt những vòng xe lăn dài mỗi chiều tan học. Cơn mưa tới rồi tạnh mau cho cây
cối xanh tươi như phút ban đầu và cho những nụ hoa ven đường lấp lánh nắng rơi.
Cơn mưa ngày ấy có còn chăng chỉ là ký ức.
Mưa cứ đến rồi đi, cuốn theo biết bao cảm xúc của một con
tim nhạy cảm. Mưa có lúc ồn ào, khi thì dịu dàng đằm thắm. Giai điệu của mưa nhịp
nhàng hòa giữa không gian hối hả, vội vàng và sâu lắng để lòng người ôm nhiều
suy tư cũng chẳng bao giờ hiểu hết về mưa.
Mùa mưa này thật đẹp biết bao, ôm bâng khuâng lặng nghe cơn
mưa thì thầm mà lòng chợt nhớ thương một người con gái. Ước được siết đôi bàn
tay em chạy ùa trong màn mưa trắng xóa, để cùng những hạt mưa bay vỡ tan trên
tóc, lăn trên hàng mi mươn mướt nét thơ ngây.
Sau trận mưa dài, bầu trời bỗng xanh và cao đến lạ,. Nắng
rọi xuyên qua từng giọt nước long lanh nơi phía chân trời, ánh lên một dãy cầu
vồng xinh tươi dài như bất tận. Bao muộn phiền sẽ vơi đi cùng nắng ấm và giai
điệu của mưa cũng kịp đọng lại những nốt mượt mà trong cảm xúc miên man.
Mưa, tôi yêu mưa, yêu khúc nhạc mưa gợi lên màu của nhớ, không
gian như tĩnh lặng giữa guồng quay hối hả của dòng đời. Mưa giúp gột rửa thật
nhiều muộn phiền, cho lòng thêm ấm áp để an nhiên đón nhận từng giây phút bình
yên.
HỨA PHÁT ĐẠI (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét