Mấy đứa bạn thân nhiệt tình
tiễn thêm vài ly nữa. Ra đến đầu ngõ, tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng,
bước đi loạng choạng. “Chiến hữu” nhậu chung bàn nói để đưa về. Tôi gạt
phắt. Không cần đâu, mấy ly mà nhằm nhò gì, thằng này "dân chơi không sợ mưa
rơi".
Thế là lên xe phóng vèo trong nghiêng ngả. Trời đã chạng vạng tối, đường phố nhảy
múa trước mắt tôi, gió lùa qua tai mà ngỡ như lời chúc mừng lẫn thán phục “đô
cao” của mấy đứa bạn chung bàn. Cảm giác như người hùng, ôi nghe thích làm sao!
Trong men rượu có những thứ mà dân “ngoại đạo” không sao tìm thấy được. Đến ngã
tư không có tín hiệu đèn, một vụ tại nạn làm tắt nghẽn giao thông. Người ta hiếu
kỳ xúm lại bàn tán xôn xao, một dòng máu của nạn nhân chảy ngang qua đường. Tôi
đảo mắt nhìn đám đông rồi nghĩ thầm: “Chuyện nhỏ như con thỏ, thời buổi bây giờ
tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa, lạ lẫm gì mà bu lại nhìn”. Coi như không
liên can gì đến mình, tôi nhấn ga phóng lẹ, bánh xe tôi vô tình cán qua vệt máu
nghe một tiếng xoẹt. Có vài giọt máu bay lên dính vào chiếc áo trắng tôi đang mặc.
Kệ, không ăn thua gì, đến nhà rồi tính. Giờ này tôi còn chưa biết mình có về đến
nhà được không, hay đến một đoạn đường nào đó chui vào bụi ngủ một giấc để ba
má tôi có thêm một câu chửi: “Đồ ngủ bờ, ngủ bụi”.
Cũng hên, lượn lờ thế nào mà cuối cùng giàn bông giấy trước cổng nhà cũng hiện
ra trước mắt. Bấm chuông mấy lần mà không có ai ra mở cửa. Ông bà già thì không
đời nào mở cổng cho tôi trong lúc say xỉn như thế này. Trong ánh mắt của họ tôi
là một đứa con ngỗ nghịch, ăn rồi chỉ biết cặp bè cặp bạn nhậu nhẹt. Nhận cái bằng
tốt nghiệp đại học chỉ để bỏ túi đi rong chơi suốt ngày, kêu làm ở đâu vài ba
hôm là bị đuổi. Hứ, nói bị đuổi là sai bét, tại tôi ghét mấy thằng học thức
không ra gì mà bày đặc hách dịch nịnh trên đạp dưới. Tôi không ưa làm việc với
những người đi bằng mo , bò bằng mủng, nên tự nghĩ, chứ ai dám đuổi tôi.
Nhậu mà về giờ này chắc ông bà cũng không có ở nhà mà chửi thêm vài câu nữa.
Từ vựng chửi của ba má dành cho tôi phong phú và tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Thời
gian của ông bà phần lớn dành cho mấy vụ áp phe hái ra tiền, suốt ngày giao dịch
nơi này nơi nọ. Căn biệt thự rộng mênh mông luôn lạnh tanh vì vắng mặt ông bà
chủ. Đứng chờ một hồi lâu, men rượu ngấm dần trong từng mạch máu, cảm giác buồn
nôn cứ chực chờ nơi cổ họng. Nóng giận, tôi gọi lớn:
- Có ai trong nhà ra mở cổng
không? - Gọi xong, tôi co chân đá vào cánh cổng sắt rầm rầm.
Một
bóng dáng con gái lạ hoắc bước ra mở cửa. Tôi nghĩ thầm: “Lại một ô sin mới nữa
chứ gì, bà già thay đổi ô sin như thay áo”. Tôi ném cho cô ta một cái nhìn
không thiện cảm, buông ra một câu cộc lốc, mang đầy vẻ của một ông chủ nhỏ:
“Làm gì trong đó mà kêu muốn chết mới ra mở cổng vậy?”. Không đợi cô ta trả lời,
tôi bước vào nhà chui thẳng vào phòng, cởi phăng cái áo dính đầy máu của nạn
nhân tai nạn giữa đường quẳng vào góc tường. Không kịp tháo giày tôi ngã lăn ra
chiếc nệm thở hổn hển. Một hồi lâu, đầu óc tôi dịu lại, hai mắt chuẩn bị đi vào
giấc ngủ thì cô gái mở cổng lúc nãy xuất hiện trước cửa phòng. Tôi hơi ngạc
nhiên, cô ta vào đây làm gì? Mà tôi còn nhớ, lúc vào phòng tôi có bấm chốt cửa
đàng hoàng mà! Sao cô ta vào đây được? Mệt vì rượu, tôi nằm im mặc kệ?.
Cô ta tiến lại gần tháo đôi giày tôi mang để ngay ngắn vào kệ, với tay bấm
remote máy lạnh, chỉnh độ lạnh vừa phải rồi nhẹ nhàng bước lại góc phòng lấy
cái áo dính đầy máu bước ra ngoài. Tôi nghĩ thầm: “Ừ, đem áo xuống nhà dưới giặt
giùm đi, ô sin mới vào làm mà tâm lý thiệt, việc gì cũng tỉ mỉ khéo léo như vậy
rất tốt, không phải như mấy cô trước đây, khi tôi nhậu say về là bỏ mặc, có khi
chết trong phòng cũng không ai hay.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ tôi choàng tỉnh giấc, bước xuống phòng ăn
nhìn quanh không thấy ai, nhà lại vắng hoe. Giờ này ba má lại đi áp phe, nhỏ út
chắc đi học. Còn cô gái ô sin mới chắc quét dọn đâu đó ngoài sân hay cùng chú
giữ vườn làm gì đó cũng nên. Thôi mặc kệ, kiếm gì bỏ bụng. Nhìn trên bàn ăn có
vài cái bánh bao nóng hổi, tôi nghĩ thầm: “Chắc cô gái ấy mua để cho tôi”. Cô ô
sin mới này tính ra cũng có lý, từ chiều hôm qua đến giờ cô ta làm những việc rất
hợp với ý tôi. So với mấy cô trước mà ba má tôi thuê, cô nào cũng nịnh bà chủ,
làm ba điều bốn chuyện lặt vặt trong nhà xong là đi tám với đứa e út. Thậm chí
còn mon men đến phòng ông chủ giả vờ quét dọn rồi chìu ông đủ thứ để xin tiền,
má tôi thay đổi ô sin nhiều lần cũng vì cái tánh chìu ông chủ thái quá đó. Định
đến ngồi vào bàn thưởng thức bánh bao thì điện thoại reo. Một thằng bạn rủ đi
phượt cùng với nhóm ngũ quái. Đi thì đi ngán ai, tôi vội lấy cái bánh bao vừa
nhai vừa lên phòng thay đồ. Đẩy xe ra cổng không quên nói lớn vào trong nhà:
- Cô gì đó ơi, ra đóng cổng
giùm coi!
Một ngày đi phượt với lũ bạn về đến
nhà trời cũng nhá nhem tối. Tôi thường đi và về vào những thời khắc mà
thiên hạ gọi là giờ âm, “Nhất chạng vạng nhì rạng đông”. Trong người lúc nào
cũng có mùi rượu. Ông bà già dường như bất lực trước thằng con ngỗ nghịch như
tôi, nhỏ em út coi tôi như một người xa lạ. Ra đón tôi ở cổng cũng chỉ cái dáng
gầy gầy, bước đi nhẹ như gió thoảng của cô gái lạ mà tôi cho là ô sin mới của
nhà mình. Nhà, đối với tôi chỉ là một phòng trọ qua đêm. Và cô gái lạ này là
người duy nhất biết và nghĩ đến tôi như người thân trong căn biệt thự rộng
thênh thang mà lạnh ngắt tình người này. Vào phòng, trong lúc say tôi thường
không cần mở đèn, trong bóng tối bao giờ đầu óc tôi cũng nhẹ nhàng hơn, tôi ngã
người thoải mái trên nệm. Trong cái thế giới riêng tư này tôi thường vui với
game online và những bài nhạc tình thị trường nghe vội vã mà cũng mau quên. Bỗng
có tiếng thở dài của ai đó nghe não nuột làm sao, tôi nghĩ chắc là bà già đứng
ngoài cửa chán ngán cho thằng con trai bất trị nên buôn ra tiếng thở đầy trách
móc. Tôi như không muốn nghe, kéo chăn trùm kín đầu, vô tình tay tôi chạm phải
một vật gì đó lạnh ngắt, lúc này tôi mới ngồi bật dậy mở đèn lên, thì ra là một
phong bì thư. Lạ chưa, phong bìa thư sao lạnh ngắt như được cất giữ từ trong tủ
lạnh thế này? Thoáng rùng mình, nhưng cũng vì tò mò tôi mở ra xem, những dòng
chữ trọn trịa và đẹp đến mê hồn hiện ra trước mắt làm cảm giác rờn rợn trong
tôi biến mất: “Chào anh, có lẽ khi anh về đến phòng chắc là mệt, nên em không
tiện vào phòng thu dọn đồ cho anh được, em có pha một ly nước cam bỏ trong tủ lạnh,
khuya anh có khát xuống uống nhé! Chúc anh mau khỏe, em Như Sương!”
A, thì ra cô gái ô sin này tên Như Sương, cái tên thật giống tướng người, gầy gầy
nhè nhẹ như sương mai. Cô ta có cách nói chuyện bằng thư tín cũng hay hay, nó vừa
kín đáo lại mang đầy tính nhân văn, khác với mấy cô ô sin trước gặp tôi là nói
chuyện ỡm ờ, vô duyên đến mức trơ trẽn. Bỗng có tiếng động nhẹ phát ra từ ngoài
vườn, tôi vén rèm cửa nhìn xuống khoảng sân rộng, trong cái không gian chập choạng
của trời gần tối tôi thấy cô gái mặc đồ trắng muốt lượn lờ xung quanh mấy khóm
cây nguyệt quế ngoài vườn, dáng người mỏng manh, tóc dài ôm sát tấm lưng thon
thả đẹp như một thiên thần, thoang thoảng trong không gian có mùi hương nguyệt
quế rất ma mị. Chẳng lẽ hơi rượu làm mờ mắt tôi hay sao mà tôi thấy bóng cô gái
thoáng hiện thoáng lặn trong cái ánh sáng lờ mờ của trời chạng vạng… Tôi quay
vào phòng, đầu óc tôi như rối tung với những câu hỏi lạ, sao cô ta đẹp thế mà lại
chọn nghề ô sin? Mà sao cô ta hay mặc y nguyên bộ đồ trắng, nhìn rất lạ có gì
đó nửa thật nửa hư. Tôi định bước ra vườn tìm hiểu cô cho tận tường, nhưng men
rượu làm đầu óc tôi quay cuồng đành ngã mình xuống nệm. Với tay lấy lá thư đọc
lại những dòng chữ tròn trịa của cô gái lòng tôi rộn lên một thứ tình cảm rất lạ,
lẽ nào người mạnh mẽ như tôi giờ đây lại yếu đuối trước cái dáng mềm mại như
sương này. Tôi mân mê lá thư lạnh buốt một lần nữa và úp nó lên ngực chợt
nghe tim mình nhoi nhói, một luồng điện lạnh chạy xuyên vào người cảm giác lâng
lâng như người say rượu được bàn tay mền mại và mát lạnh của ai đó xoa khắp người.
Tắt đèn, tôi nằm im tận hưởng cảm giác đó cho đến lúc đi vào giấc ngủ chập chờn.
Khi tôi tỉnh giấc, chắc cũng khá khuya, không gian vắng lặng đến kỳ lạ. Căn biệt
thự này từ xưa giờ luôn huyền hoặc, dư chấn của sòng rượu vẫn còn đọng lại
trong cổ họng khô khốc. Nghĩ đến lời nói trong thư tôi nhẹ nhàng bước ra phòng
tìm ly nước cam. Vẫn với thói quen không mở đèn, tôi lò mò bước xuống cầu thang
vào nhà ăn. Tìm mãi không thấy ly nước cam đâu, bỗng tôi nghe tiếng động nhẹ ở
sau lưng, kèm theo là tiếng thở dài nghe rất lạ. Quay đầu nhìn lại, trong một
góc khuất giữa nhà bếp và nhà kho, bóng trắng cô gái cầm ly nước cam nhẹ nhàng
đi về hướng cầu thang, tôi bí mật bước theo, bóng cô gái lướt nhẹ như bay theo
từng nấc thang lầu rồi thình lình bước vào phòng tôi. Quá ngạc nhiên, lẽ nào cô
ta không hay tôi đã thức mà rón rén đem ly nước vào phòng cho tôi. Cô ta đặt ly
nước cam xuống cái bàn nhỏ trong phòng và ngồi ở đó, xoay lưng ra cửa, mặt hướng
vào giường như đang chờ tôi thức dậy. Tôi đứng phía sau nhìn tấm lưng thon có
mái tóc ôm sát đẹp đến mê hồn. Trong cái không gian vắng vẻ của đêm trường, cộng
với men rượu còn dư chấn trong tôi đã khiến cho cái tính bạo dạn của thằng con
trai nổi lên. Không kìm chế được trước một tuyệt tác của thiên nhiên, tôi bước
đến gần ôm choàng lấy đôi vai gầy và hôn nhẹ lên tóc cô ta. Một mùi hương nguyệt
quế tỏa ra từ tóc rất quyến rũ, tôi nghe hồn mình như ngây ngất, cảm giác tê dại
chạy khắp người. Cô ta vẫn ngồi im như đồng lòng với hành động vụn trộm mà xuất
phát từ trái tim của mình. Tôi khẽ nói: “Vào giường với anh đi em. Trong căn biệt
thự to lớn này anh cô đơn quá”. Cô gái vẫn không nói gì, ngồi im. Đến khi tôi
choàng tay bồng cô lên, định đưa môi mình chạm vào môi cô, thì lập tức cô rún
người lại và vuột khỏi vòng tay tôi một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn đến kỳ lạ.
Tôi có cảm giác như mình vừa ôm phải một luồng gió lạnh, cô gái bước nhẹ ra khỏi
phòng, hình như tôi nghe tiếng cô rất khẽ và muốn khóc: “Hãy tha thứ cho em”.
Tôi định bước theo giữ cô lại, nhưng lý trí đã mách bảo với tôi nếu giờ này mà
có tiếng động, ba má biết là coi như tôi không còn chỗ trọ trong đời. Nghĩ vậy
tôi thở hắt quay lưng. Mùi nguyệt quế vẫn ngập trong phòng, gương mặt thánh thiện
của cô gái cứ lượn lờ trông đầu làm cho tôi trăn trở suốt đêm…
Trời chưa sáng hắn, điện thoại đã reo, thằng Hùng
rủ tôi đi nhậu nhím, ba nó mới mua chiều hôm qua. Mệt mỏi định không đi nhưng
nó mời quá, vả lại với cái tính không bỏ anh em bạn bè nên vội vã ngồi dậy tìm
cái áo trắng dính máu hôm bữa cô gái Như Sương giặt rồi không biết bỏ đâu. Tìm
hoài không thấy, tôi đành mặc cái áo thun bước ra ngoài. Trước khi đi tôi định
tìm Như Sương nói vài chuyện nhưng lại nghĩ cô ta thích nói chuyện bằng thư
tín, cách nói chuyện này trong thời buổi hiện nay cũng thú vị. Tôi vội lấy viết
ghi vài chữ bỏ trong phòng, vì tôi biết khi tôi đi rồi thế nào Như Sương cũng
vào phòng thu dọn đồ đạc. Tôi viết: “Anh đi có khi chập choạng mới về, nếu em
có chút tình ý với anh. Đêm mai chúng ta trò chuyện em nhé! Cuối thư tôi viết
vài chữ to đùng “hôn em ngàn cái”.
Buổi nhậu với thằng Hùng có thêm mấy người bạn mới. Rượu mới, bạn mới thế là bí
tỉ mềm môi. Không hiểu sao từ khi biết Như sương, cứ trời chập choạng tối là
tôi nghĩ về em và nhớ đến cồn cào. Tôi định bưng ly rượu nói lời từ giã, để về
với em, thì người bạn mới của của Hùng rủ cả nhóm đi cầu cơ. Cha, cái trò này
tào lao hết cỡ à nghen. Tôi định không đi nhưng thằng Hùng nói:
- Tao có kêu mày cầu đâu, mặt
mày ma quỷ còn sợ cầu quái gì. Tao chỉ muốn mày đi cho có tụ thôi.
Ừ, đi thì đi. Đồng ý là vậy,
mà đâu đó trong tôi lại cứ muốn về với Như Sương. Từ khi có em căn biệt thự
luôn vắng người của tôi dường như có thêm sinh khí mới, nỗi nhớ Như Sương lúc
này như nhân đôi. Ngồi trên xe thằng Hùng chở, tôi nói thầm: “Đợi anh chút
nữa nha Như sương, hết lòng với bạn bè xong anh sẽ về với em!”
Vòng vèo qua nhiều ngõ ngách cuối cùng chúng tôi đến một nghĩa địa cách khá xa
thị trấn. Trước khi bày trận, một đứa bạn mới của Hùng nói:
- Đến ngôi mộ mới chôn mấy
hôm đằng kia kìa. Nghe nói nhỏ này chết vì tai nạn giao thông, linh lắm.
Thế là cả nhóm tiến đến ngôi mộ mới chôn cỏ còn chưa phủ xanh. Trước mặt tôi
ngôi mộ nhỏ nhắn hiện ra trong cái ráng chiều thật cô độc. Đến gần hơn nữa, tôi
nghe tim mình thót lại như có bàn tay ai đó bóp mạnh. Trước mặt tôi hiện ra tấm
mộ bia ghi tên Như Sương. Và cơ thể tôi như đông cứng, tay chân bủn rủn
khi nhận ra tấm di ảnh của ngôi mộ này chính là cô gái ô sin đáng yêu của nhà
mình. Đầu óc quay cuồng, mắt tôi mờ đi, và gió từ đâu cứ hiu hiu thổi làm cho
không gian của trời chạng vạng trông nghĩa địa này chợt lạnh thấu sương. Đâu đó
trong tôi có tiếng gào thét: “Như Sương ơi, giờ này em ở đâu? Lẽ nào em là một
hồn ma!”
Không một tiếng từ giã bạn bè, tôi vội lấy xe phóng lẹ. Trên những ngã đường
ngoằn ngoèo về nhà, trước mắt tôi như chập chờn hình ảnh Như Sương khoác cái áo
trắng dính máu của tôi hôm nào bay là đà trước mặt. Dừng xe, vuốt mặt mấy lần
tôi mới bình tĩnh lại.
Bên kia đường lại một vụ tai nan giao thông, ngươi ta hiếu kì xúm lại nhìn. Nạn
nhân không biết chết hay sống, nhưng máu thì chảy nhiều lắm. Những dòng chảy có
hồn cứ trôi mãi trôi mãi trong ráng chiều đầy hương nguyệt quế.
ĐÀO VĂN ĐẠT (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét