Tôi muốn làm bất cứ điều
gì mà mình thích, nhưng chưa bao giờ được một lần sống thật với chính mình.
Cuộc đời đã nhào nặn ra một cái
“tôi” ở trong tôi, một cái “tôi” chứa đầy những sự tự cao và giả dối, một cái mặt
nạ khô cứng thô kệch. Tôi chưa bao giờ giống tôi cả, tôi hôm nay khác với tôi
hôm qua. Thậm chí tôi bây giờ khác với tôi cách đây mười phút.Tôi mãi không nhận
ra chính mình. Gió sương cuộc đời lướt nhẹ qua tôi như hơi thở của một buổi sớm
mùa đông. Hình như tôi đang muốn quên, quên đi tất cả, để tìm lại mình cho dù
đó chỉ là một giấc mơ mà khó lòng thực hiện được.
Phải chăng đó là một hành trình,
một con đường mà tôi đặt lên đó những bước chân vồn vã để đi tìm lại
chính mình. Nhưng tìm một thực thể hay là tìm một chiếc bóng còn vướng lại
trong đêm hôm qua bên ngọn đèn mờ nhạt leo lét.? Tôi không lưỡng lự khi nhập cuộc
vào hành trình này, nhắm mắt và bước đại lên con đường thênh thang ấy. Mạnh dạn
đấy nhỉ! Lại còn phải xem xét thử, điều mà tôi chạy ngược lại để tìm đó, hay
con người tôi đó xấu hay đẹp nữa. Hay cũng như mọi người, tệ hơn là như tôi lúc
cũ. Có lẽ thế...!
Tôi cũng như ai khác, đang chen
chúc trong cuộc đua của cuộc sống lắm thăng trầm này, chà đạp, dẫm bước lên
nhau, để tổn thương nhau, lắm điều ích kỷ và vụ lợi.
Mỗi ngày trên cuộc hành trình ấy
tôi thấy xảy ra một cuộc chiến, máu không chảy tràn ra ngoài nhưng máu lại ào ạt
đổ ngược về tim. Ngưng đọng trăm ngàn cái bi xót. Tôi vẫn cứ dặm bước hoang vu.
Tôi gặp phải những đoạn đường tấp nập. Vài con “bướm đêm” lượn lờ rao bán cuộc
đời mình, vậy mà có những kẻ vô tình còn ngã nghiêng trả giá trên bản thể guộc
gân phế tàn của chúng, chúng cũng biết rằng đôi cánh cuộc đời chúng có thể rách
toạc lúc nào đó mà chúng không hề hay biết! Cách đó không xa những nhà “bảo dưỡng”
của chúng cũng nặng nề rít mấy hơi thuốc lá...
Bên ô cửa kính của tiệm cà phê
sang trọng, một chàng trai trí thức đang chăm chú vào những con chữ trên trang
sách, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn hai cô ả đang lả lơi nói cười khêu gợi
ở bàn bên cạnh...
Đầu con phố, hai chiếc xe máy vừa
chạm vào nhau, gây ra ẩu đả, mọi người xúm xít lại xem nhưng chẳng ai buồn can
ngăn lại, vì họ cho rằng đó không phải là chuyện của họ...
Cuộc sống trên con đường tôi đang
đi đó quá ư là nhộn nhịp. Tôi tự mỉm cười, rồi tự hỏi sao mình lại cười, dường
như tôi không tìm được nguồn trả lời, đưa mắt nhìn rồi lại lặng lẽ bước đi. Có
thứ ánh sáng mờ mờ tối tối, phủ đầy trên tôi, thứ ánh sáng tôi ghét nhất, làm
tôi phải chùng bước ngập ngừng, có lẽ tôi sợ! Ừ, thì tôi mạnh dạn, nhưng có đôi
khi cũng phải thế chứ, nhưng tôi không hề giả vờ. Nhiều khi tôi thiếp ngủ đi
không hề hay biết, tôi rất sợ mỗi sáng thức dậy, khác người nhỉ? Nhưng tôi
thích khoảng thời gian khi ngủ, bởi lúc đó tôi lại là chính mình, mắt nhắm mà
trí óc bình yên, không phải đắn đo, lo lắng...
Rồi bình minh lên nhắc tôi phải bắt
đầu hành trình của một ngày mới. Điểm trang lại mình trong mệt mỏi trong tình
trạng còn say men ngủ, tôi cảm nhận thấy dường như ánh nắng mặt trời tràn ngập
mặt đất, tràn ngập cả tâm hồn.
Sáng!
Một buổi bình minh, một ngày mới,
một ngày bận rộn quay cuồng theo vòng xoáy đời của con người. Trong vòng xoáy
luân hồi đắp đổi đó, thật khó để mà tìm lại được bản thân mình. Tôi bé nhỏ đắm
chìm trong cuộc sống đa đoan vướng vít rối bời này. Nhiều khi còn chưa hiểu nổi
mình nữa. Hành trang trên con đường này tôi đã mang theo là những gì? Phải
chăng là những tinh hoa xử thế, ngôn cách sống mà ông bà để lại. Tôi chắc
là sẽ tìm lại được mình, và sẽ níu ghì lấy nó... níu ghì một chiếc bóng, không
phải của ai khác mà là của chính tôi.
Tôi sẽ không bao giờ kết thúc cuộc
hành trình đó, vì trên con đường đó toàn những điều tôi phải dẫm lên, để cuối
đường còn có thể rút lại được nhiều bài học cho chính bản thân mình.
Đó là một hành trình dài đằng đẵng,
hành trình của tôi, hành trình: Tìm bóng...!
LÊ MIÊN CA (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét