NGHE MÙA
Có búp non vừa cựa mình rất khẽ
Em có nghe hương mùa hạ đang về
Có tiếng ve vừa giỡn nắng rủ rê
Cất tiếng hát gọi nở ngàn mắt phượng
Có lớp học xôn xao mùa hạ trước
Mùa hạ này mỗi đứa một phương xa
Tiếng thì thầm chưa nói đã vỡ òa
Em giờ đã cách xa ngàn phương cũ.
Giữa ngày hạ bỏ quên lời nhắn nhủ
Chuyến xe xưa chở mùa bấc đi rồi
Nhặt những lời yêu dấu lỡ đánh rơi
Về gom lại và thắp lên nỗi nhớ
Giữa giao mùa ngồi nghe màu lá mới
Lật tình yêu vụng dại tuổi học trò
Em có về hong tia nắng vàng mơ
Thì hãy đốt dùm tôi màu hương cũ.
CHIỀU TẠ TỘI
Gối đầu dốc gió chiều tạ tội
chiêm bao không hẹn ủi an ngày
em về ngang phố đừng đi vội
đừng để mưa thành mưa vãng lai
Bậc cửa xưa còn nơi trú xứ?
trắng vùng kí ức vũng ban trưa
hoang vu thất lạc câu đồng thoại
chiều rơi khan tiếng một âm thừa
thuốc đốt còn đau ngày dấu tích
gió cười rát giọng phía sau lưng
em qua mưa bão ngùi da thịt
mông muội bàn chân lạc muôn trùng...
KÍ THÁC MỘT NỖI BUỒN GẦN
Ừ thì hoa vẫn vàng
Ừ thì nắng vẫn trong
Ừ thì em vẫn chưa qua đời
Ừ thì góc phố vẫn xanh ngời
gió lay. ..
Rồi tháng 5 đã tàn
rồi chiều hôm nắng phai
rồi thì em hát câu không lời
rồi ngòai kia gió mưa tơi bời
bóng mình di mê
Rằng mùi hương thoáng bên khung rèm
rằng bóng đêm ốm đau khù khờ
bài thơ đã tử nạn trên nghĩa trang hồi ức
linh hồn thối rửa bóng đè
nghe ngày rực rỡ tiếng ve
nghe ngày khép lại đêm mê
bài Thánh ca đã úa màu
mùa hè sang với những chiếc lá âu sầu
bóng mình đi vắng
Em về xếp những cơn mưa nằm ngay ngắn
nghe thời gian phủ bụi ố bàn chân
nghe màu rêu đi lạc
kí thác nỗi buồn gần.
NHỮNG NGÀY MÙ KHÔNG TIẾNG NÓI
đừng sáng nữa mắt tôi
những buổi ngày không có mặt trời
ngày áp vong nhiệt đới
mưa trắng xứ lầm than
ngày nhức đau mộ địa
nước khan
cơn đau
nhồi
trong những chiếc sọ
quá lâu
quá sâu
móng ngày run rẩy
nát một kiếp đời
ngày nhận mặt
đừng sáng nữa mắt tôi
ngày đau như hôm qua vừa tử nạn
ảo ảnh bong bên trời
bóc vảy hà hơi
giấc mơ chết bên thềm lục địa
khuôn mặt người còn mãi lạnh câm
ngày rêu rao lời kinh cũ
ngôn từ chết non
thiên đàng ngạn ngục
ai khôn ai dại một lời
ngày giấc mơ xước trầy lửa đỏ
ngã tư đường đốm sáng chập chờn soi.
đừng sáng nữa mắt tôi
hôm qua gió mù man dại
lẫm liệt vẳng bên đồi
đôi môi câm tật nguyền không tiếng nói
từ phương xa tiếng sấm rền
hôm qua đã dài như bóng tối
suốt một nghìn năm quên
PHƯƠNG UY (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét