Tâm hồn con ngã
quỵ dưới hình bóng ba nơi ký ức. Một điểm tựa cuộc đời mà chẳng bao giờ con tìm
thấy được lần nữa. Ba nằm đó. Im lặng. Con ngậm ngùi. Im lặng. Im lặng như ngày
xưa con và ba vẫn từng im lặng khi ba con mình ở bên nhau. Con tiếc. Con khóc.
Linh hồn ba chắc hẳn sẽ hiểu rõ lòng con. Đúng không ba?
Trong tim con giờ như có ai đó bóp thật mạnh. Đau lắm ba à!
Con chưa kịp hoàn tỉnh tâm hồn vì nỗi buồn đau nhất cuộc đời. Ngày ba nằm xuống.
Núi Thái Sơn cũng ngã xuống. Nhuộm vào quãng đời còn lại của con một màu tím. Sắt
se cõi lòng. Con quỳ đó. Vật lộn với nỗi thương yêu khuyết dần. Mẹ, người đàn
bà theo ba một đời, quằn quại vì mất ba. Một khoảng trời dường như sụp đổ trong
tim mẹ. Mẹ gào tên ba từng tiếng rõ ràng trong nấc nghẹn. Nước mắt mẹ, tình yêu
mẹ để dành cho ba, để dành cho cuộc đời phía trước của con. Mẹ khóc, vì mẹ biết
đến một ngày nào đó mẹ cũng sẽ bỏ lại con. Chỉ còn mỗi mình con. Mẹ biết ba và
mẹ là tình yêu, là mãnh lực, là cả cuộc sống của con. Tình yêu ba mẹ nhuộm cả
khoảng trời con.
2. Con đứng
lại trước nấm mộ chưa kịp phủ rêu xanh. Di ảnh ba nhìn vào tim con cười rạng rỡ.
Tuổi thơ và hình bóng ba ngập tràn. Con chưa tin rằng ba đã khuất. Chưa tin rằng
núi Thái Sơn của đời con đã chìm vào biển cả. Tiếng nấc trong lòng con còn nghẹn
ngào ở cổ. Con chưa thể thốt ra được lời nào. Con im lặng. Im lặng với cả bạn
bè và mọi người xung quanh. Mất ba là mất cả mình. Con từng nghĩ thế.
Cuộc đời đã lấy ba khỏi đôi tay nhỏ bé của con. Ba từng dạy
con trai đừng nên khóc. Nhưng con biết, ba là người đàn ông đã khóc rất nhiều.
Ba đã khóc vì con. Con biết mà, phải không ba? Ngày ba hấp hối, ba nắm chặt tay
con và mẹ. Từ lúc đó con mới biết rằng mẹ và con là tình yêu của riêng ba. Con
thấy mẹ khóc. Ba khóc! Và trái tim con gỉ máu! Lúc đó con muốn nói nhiều lời lắm
ba à. Mà sao con vẫn chưa thể nào nói được. Bây giờ cũng thế. Con chưa nói được
lời nào ngọt ngào, yêu thương với ba.
Từ khi có con, vai ba thêm nặng. Nỗi đời cơm áo gạo tiền ném
ba và mẹ vào chuỗi ngày gian khổ. Công ơn ba xếp lên con cao ngất. Tình yêu ba
xếp lên mẹ chất chồng. Con và mẹ xác định rằng ba không thể nào thiếu trên đời.
Di ảnh ba đó. Nấm mộ ba đó. Tình yêu ba đó. Mà bàn tay ba
ngày nào không còn nắm bàn tay mẹ và con nữa. Con nhớ nụ cười yêu thương mỗi
ngày của ba. Con nhớ bàn tay gầy guộc chai sần của ba.
3. Sáng nay.
Mưa nhiều lắm ba à. Tháng sáu, trời Sài Gòn thường thế, thất thường lắm ba nhỉ.
Con nhẹ nhàng lướt đôi tay mình trên phím dương cầm. Ngày xưa ba thích nhìn con
trai mình thả hồn trên những phím đàn như thế. Ba nói, ba thích nghe con đàn những
ca khúc Trịnh Công Sơn. Con đàn bài Cát bụi, và bài Một cõi đi về trong vô thức.
Vô thức! Nhưng con nghe được tiếng hát ba vang âm bên cạnh. Tiếng cười của mẹ hạnh
phúc. Mỗi khi muốn gặp ba, con thường ngồi thế này trên ghế đàn. Con viễn du hồn
mình đến tận nơi có ba. Tình yêu ba nhấc bổng con lên khỏi mây ngàn. Tình yêu
ba theo con trên từng bước đường đời. Tình yêu ba là những nốt nhạc, du dương
ru lòng con.
Hôm nay mưa nhiều, phím đàn con ướt lệ nhớ ba. Mẹ bảo con
trai sao cứ thế hoài. Nhưng dối mẹ, bảo chỉ vì con xuất thần với những nốt nhạc.
Tiếng mưa là tiếng lòng. Con từng nghe ba nói thế. Và tiếng lòng con không thể
nào thiếu ba. Mẹ cũng vậy đó ba à. Nhưng mẹ giống ba, cứng rắn vô đối. Con thấy
yêu những cơn mưa bình minh thế này. Vì buổi sáng ba đi trời cũng đổ mưa. Vì mẹ
thích mưa, mẹ nói ba là mưa làm tươi mát cuộc đời mẹ. Không chỉ với mẹ đâu ba
ơi, mà ba cũng là mưa tưới lên con xanh mát cả cuộc trầm luân dâu bể.
“Sáng hôm nay trời mưa
tâm hồn con đổ lệ
nhớ ba vô ngần
phím dương cầm nhảy
nhót gọi yêu thương
trái tim dệt những
khúc ca vô thường
nói về ba ngọt ngào đến
lạ
con thấy ba vẫn sống
ba hát con đàn
nhịp đời khoan thai rất
đỗi
vẫn chưa hề mất ba…”
4. Đã là năm
thứ ba con ngồi trên giảng đường đại học. Đã hai năm ba đi về nơi xa ấy. Con thấy
mình lớn lên dần rồi ba à. Thật sự là người đàn ông. Mẹ bảo thế đó. Đúng không
ba? Sao con thấy nhớ ba quá! Góc sân này, cây xà cừ cổ thụ này, vẫn xõa bóng
trên con, như ngày khai giảng đầu tiên của quãng đời đại học. Ngày đó ba tặng
con một đóa hoa hồng nhung đỏ thẩm. Con thấy mắt ba ướt khi vỗ bàn tay thô kệch
lên vai con. Lúc đó con chỉ thấy lòng mình lâng lâng vì con vào được cái ghế đại
học, con chưa nhìn ra được nỗi lo của ba. Bây giờ con thấy dường như ba là cái
cây cổ thụ này che mát cho con.
Đậu đại học là nhờ ba. Ba cổ động con học. Mẹ chăm sóc sức
khỏe. Gia đình hạnh phúc lắm. Cuối năm nhất ba trở bệnh. Gầy yếu hẳn đi. Mà nụ
cười ba vẫn nở. Ba sợ. Sợ con phải ngã quỵ và thất vọng.
Nhưng ba ơi. Ba biết không? Trong con, ba chưa bao giờ làm
cho con thất vọng. Ba chưa bao giờ làm con xấu hổ. Con tự hào về ba. Tự hào vì
biết ba mẹ yêu nhau và yêu con. Con sẽ không ngã quỵ trước những khó khăn của
cuộc đời này. Con sẽ giống ba. Con sẽ thay ba bảo vệ mẹ, người đàn bà gầy yếu mỏng
manh dễ vỡ của ba và con. Con sẽ thành đạt như ba mong muốn. Sẽ là một nghệ sĩ
chơi dương cầm hay nhất trong tim ba. Con hứa thật đấy ba ơi.
5. Hôm nay
con và mẹ ra thăm ngọn đồi có thân xác ba ươm xanh mầm hoa cỏ, đất trời. Ba vẫn
cười. Con vui. Mẹ vẫn âm thầm như thế. Mẹ tặng ba bó bạch hồng, trắng ngần tình
yêu ba và mẹ. Trên hoa có đính chút lệ của mẹ, kết tinh như kim cương sáng ngời,
lấp lánh. Gia đình ta vẫn hạnh phúc không có điều gì sánh bằng được, ba nhỉ (tự
hào như vậy có quá đáng không ba? Chắc là không đâu!).
Con thắp đóa tâm nhang, không lập lòe, nhưng sáng trưng tình
yêu của con dành cho ba. Muôn đời rực rỡ như pháo hoa không tàn. Lung linh đẹp
ngời mãi thế.
Đến hôm nay, con mới dám mở miệng nói rằng: “CON YÊU BA!”
Con nói thật lòng mình. Có mẹ làm chứng!
LÊ MIÊN CA (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét