CHÙM PHƯỢNG VĨ LONG ĐONG
Nắng bàng hoàng nhớ tiếng ve ngày
cũ
Tấu khúc hạ mơ theo cơn gió vô
tình
Đời lận đận ta vời xa bến nhớ
Biết bây giờ hương bưởi có còn
không?
Chùm Phượng vĩ long đong mùa hạ
trắng
Nghiêng nghiêng chao ngơ ngác rắc
đầy sân
Đôi mắc biếc thẩn thờ trong thinh
lặng
Rối lòng ai hờ hững tiếng chuông
ngân.
Đường Phượng bay ấp yêu nhiều mơ
mộng
Cánh hoa xưa thành bướm lượn nao
lòng
Trang lưu bút chở một thời mới lớn
Mấy mươi năm còn đó một dòng
sông?!
Trôi biền biệt một trời thương kỷ
niệm
Bao dỗi hờn e ấp tuổi mười lăm
Ai dễ quên nên ta đành lẻ nhớ
Thấp thoáng mùa xưa ngan ngát
hương thầm!
NHƯ CHIẾC LÁ THU PHAI
Lá ngẩn ngơ
nép mình cơn gió thoảng
Trời thu buồn
hiu hắt dáng chiều
phai
Đất ấp yêu
lũ côn trùng trầm mặc
Mây mơ màng
vương chút nắng
heo may
Tím hoàng hôn
rớt rơi buồn đến
vậy
Gió chao nghiêng
phe phẩy những
hàng cây
Chim
ríu rít
gọi nhau về tổ ấm
Ta một đời
như chiếc lá thu phai.
NIỆM KHÚC CUỐI
Gió lẵng lơ
Sụt sùi cành liễu rũ.
Lá vàng rơi
Tội nghiệp nhớ hoàng hôn.
Ôi đơn lẻ
một cành lan trắng muốt.
Nuốt vào lòng
lệ ứa nỗi cô đơn.
Lan thèm quá
khoảng trời xanh phía trước.
Cũng đành thôi
thân tầm gửi sống nhờ.
Xa thăm thẳm
phương trời ai biết được.
Bao nỗi niềm
thinh lặng khóc trong mơ.
Niệm khúc cuối
nghe hồn thanh thản lạ.
Gửi người xưa
một chút gió giao mùa.
Bên ấy lạnh
bên nầy se sắt nhớ.
Cõi trần buồn
thương chuỗi hạt bơ vơ!
HOÀI HUYỀN THANH (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét