Tôi gom
Cả ánh sao trời
Thả vào nỗi nhớ
Ngỏ lời tương tư
Đêm giăng
Tròn khuyết
Thực hư
Ánh trăng còn đó
Lắc lư giả đò.
Bén sang
Tôi mượn chữ O
Xô vào tất thảy
Hay ho
Ngồi cười
Thẳm trong đôi mắt
Con ngươi
Chuyển di mấy bận
Cũng lười
Đứng yên.
Thì ngay cách trở
Nối duyên
Hai mình muôn thuở
Luỵ phiền gì nhau
Xa xôi
Ừ thế
Mặc dầu
Dành thời gian rỗi
Đôi câu
Tự tình.
Thầm thầm
Len lén biện minh
Lắm khi ngơ ngớ
Dáng hình vào ra
Xuất nhập phần nửa
Hai ta
Giật mình
Chếch choáng
À à
Người dưng !
HÃY NHỚ CON ƠI !
(Viết cho nỗi lòng 1 người Mẹ có hai con sinh đôi. Người Mẹ mang bệnh
hiểm nghèo.)
Bao lần khóc phận con thơ
Mẹ đây nào muốn mồ côi con khờ
Thuyền neo đậu bến cập bờ
Thời gian đưa chở mẹ vào hư không.
Trên tay con nhỏ ẵm bồng
Không tròn trách nhiệm mà lòng quặn đau
Sinh con mấy tháng tuổi đầu
Mẹ nằm gường bệnh xỏ xâu tật đầy.
Thuốc men mấy cữ bủa vây
Cốt nhằm cầm cự yếu gầy bữa qua
Trách gì vinh dự làm cha
Thờ ơ vô ít thà là kệ thôi.
Tình thương chắc lẽ có rồi
Nhắn người bên Ngoại ru nôi con dùm
Mẹ không chăm chút sớm hôm
Thì con hãy nhớ mang ơn cậu dì.
Gắng dành đôi phút lễ nghi
Cho lòng mẹ ấm bởi vì hiếu con
Không cần mâm cúng vật ngon
Nén nhang nương khói sưởi hồn mẹ đơn.
Xin con đừng nói oán hờn
Giận căm người mẹ lớn khôn vắng hình
Trước kia bác sĩ đinh ninh
Không nên để có sinh linh trong người.
Nhưng tham đánh đổi nụ cười
Thiêng liêng chức Mẹ mười phần con đau
Mai này dù sẽ ra sao
Ghi lời mẹ dặn: Thanh cao làm nền.
Đường đời có lúc xuống lên
Tham lam tật xấu để quên con à
Bàn chân phút chốc trượt sa
Con mau đứng dậy chớ tha thêm bùn.
Giữ mình trước những mông lung
Dẫn vào cạm bẫy hãi hùng ố lem
Vượt lên mọi sự thấp hèn
Vẹn sao Tài - Đức vang thơm xa gần.
Chào con hai chữ Tình thân
Mẹ đi. Mẹ nhớ bội phần con yêu !
NGỦ ĐI ANH
Ngủ đi anh !
Mộng bình thường
Dìu em qua hết
phố phường đắng cay...
Ngủ đi anh !
Mộng hằng ngày
Thị phi giả dối
Nắm tay em cười...
Ngủ đi anh !
Trọn - giấc đời
Bên nhau rồi sẽ
Tuyệt vời
Tình
Ta...
Ngủ đi anh !
Giữa - gọi là
Hư huyền gian trá
Phong ba quay cuồng...
Ngủ đi anh !
Mặc gió sương
Trong dòng
Nghiệt ngã
Bình thường tới lui...
Ngủ đi anh !
Đem chôn vùi
Lo âu trăn trở chín mùi nồng thêm...
Ngủ đi anh !
Gió buông rèm
Ru anh vào những
Ngọt mềm thứ tha...
Ngủ đi anh !
Chẳng - hề hà
Ngày mai này sẽ
Mình là của nhau...
PHƯƠNG LAM GIANG (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét