ẢO MỘNG
Em
mắc nợ đời một giọt mơ
Anh
cất giùm em chút dại khờ
Em
ngắt sợi buồn xua ảo mộng
Đêm
từng đêm dấu trái sầu đơn.
Trái
sầu đơn mấy mùa trăng nhớ
Mùa
thu về đợi … để chia ly ?
Mai
anh đi buồn xa lối nhỏ
Chạnh
lòng đêm day dứt trăng thề.
Day
dứt trăng thề thương tuổi nhớ
Rớt
nhịp, câu thơ nào trớ trêu
Em
mắc nợ đời mùa thơ trả
Thơ
viết rồi, anh lạc lối em.
Lạc
lối em, thơ gieo vần nhớ
Chọn
ngôn từ tả nỗi niềm ai
Biển
gọi tên em đùa với sóng
Sóng
vô tình nên biển đóng băng.
Em
mắc nợ đời một túi mơ
Túi
mơ thơ đợi dáng em chờ
Tương
tư mở cửa lòng gác trọ
Nghe
tim mình gõ nhịp tim ai.
TẠ ƠN ĐỜI
Ta
đón ban mai lúc xế chiều
Qua
mùa sương khói tím hoang liêu
Khoác
mảnh áo choàng xưa cũ rích
Phong
trần, ta chạm ngỏ mùa yêu.
Nghịch
cảnh nào ngăn ta bên người
Mùa
yêu lấp ló đợi màu yêu
Tình
đã trao em tà áo mới
Ta
say, quên hết mọi ưu phiền.
Em
có trái tim không có tuổi
Ta
yêu, mây gió nói điều gì ?
Ta
đi vào mộng đời em hái
Cỏ
dưới chân đời quyện bóng ai.
Ta
đón ban mai lúc xế chiều
Vẫn
tạ ơn đời buổi chớm yêu.
ĐÊM THAN THỞ
Gió
lạnh lùng chở nỗi nhớ về đêm
Em
bỏ làm chi cho tội lòng
Giận
dỗi, ghét, thương là hạnh phúc
Của
tình yêu tạo hóa tặng cho mình.
Gió
lạnh lùng dẫu cứ quấn chân anh
Đêm
không ngủ vì đêm dài quá đỗi
Thần
Tương Tư không mách đường chỉ lối
Làm
sao anh, ru giấc mộng em về.
Gió
lạnh lùng dẫu gió có tái tê
Anh
đắp cho em tấm chăn trần hạnh phúc
Dẫu
muộn màng nhưng những gì có thể
Anh
vẫn làm vì chỉ để yêu em.
Gió
lạnh lùng nhưng gió chẳng cam tâm
Chặn
bớt tình yêu ở hai đầu nhung nhớ
Anh
không ngủ bởi vì đêm đang thở
Tay
anh đây. Vũ trụ cứ kê đầu.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét