Một bóng người cao to đột ngột đứng
trước mặt tôi nói dõng dạc, dạ có em! Bạn cao hơn một mét tám, đứng cười cười
trước mặt tôi. Tôi chăm chú nhìn vào thẻ chứng minh nhân dân của bạn, rồi ngước
lên đối chiếu với gương mặt. Chợt thấy quen quen, nên à lên một tiếng, tự nhiên
lẩm bẩm một mình, không biết sao thấy quen quen!
Bạn cao quá nên
phải cúi xuống nhìn vào mặt tôi, cười cười và hỏi nho nhỏ, quen thiệt hôn, hay
là tối hôm qua xem VTV3? À, nhớ ra rồi, thì ra bạn là nhân vật chính trong một
chương trình truyền hình tối hôm qua tôi xem trước khi đi ngủ! Hóa ra bạn là
người cực kỳ nổi tiếng! Nhưng tôi phải đóng mở ngoặc ở đây một chút – là người
nổi tiếng đối với người khác và trên ti vi mà thôi!
Tôi mắt tròn mắt
dẹt nhìn bạn. Hồi đó tới giờ chỉ thấy người này người nọ xinh đẹp lên ti vi mà
chưa bao giờ nhìn tận mặt ngoài đời. Nhiều khi ngớ ngẩn còn nói trong lòng rằng
những ai mà lên phim ảnh hay ti vi đều là người nổi tiếng, ắt là họ thuộc về
một thế giới cao sang nào đó mà mình không bao giờ với tay tới được!
Với bạn, tôi chỉ
có ấn tượng duy nhất là nụ cười. Nụ cười của bạn tỉnh queo, các cơ mặt co lại
làm thành một vài nếp nhăn không đáng có. Nhưng những nếp nhăn đó tạo thành một
nụ cười hiền khô, trông chơn chất không cầu toàn giả tạo. Nụ cười trong veo.
Tôi cũng chợt cười với bạn.
Theo số báo danh
đánh sẵn, bạn ngồi ngay ở bàn đầu tiên. Bạn cựa quậy liên hồi, rồi dõng dạc, dạ
thưa thầy cô cho em đổi chỗ ạ! Đâu được, có chuyện gì sao? Dạ, em cao quá, ngồi
phía trước làm sao mà mấy em nhỏ phía sau thấy được tấm bảng ạ! Đi thi mà nhìn
bảng làm gì hả anh, anh cứ ngồi đó đi, không sao đâu, mà cũng đổi không được
tại vì chúng tôi đánh số theo sơ đồ chỗ ngồi của phòng hội đồng giao cho. Không
đổi được!
Bạn lại dõng dạc
lên tiếng, à thì ra thầy cô làm đúng theo “pháp luật”, khà khà… Trời, sinh viên
gì mà dạn dĩ quá vậy? Tôi nhăn mặt nhìn bạn. Bạn lại bắt chước nhăn mặt nhìn
tôi. Rồi cười. Bực bội!
Khi mọi người
bắt đầu làm bài được một vài phút thì bạn lại cựa quậy, dạ thưa thầy cô, cái
bàn này nhỏ quá ạ, em ngồi không được. Quả thiệt, bạn cao lớn dềnh dàng nên
phải khom người xuống viết trên cái bàn thấp. Tôi thấy hai đầu gối của bạn nhịp
sang bên này một ít, rồi lạng sang bên kia một tẹo…
Chưa kịp nói gì
thì cô giám thị chính gằn giọng, vậy chứ anh cũng là sinh viên trường này, học
bốn năm rồi sao còn than vãn… Á, em là người mẫu phải hôn nè? Á, đi thi hả em?
Khổ, người ta vào phòng thi để đi thi chứ chẳng lẽ đi múa hát sao mà cô hỏi vậy
nữa không biết!
Bạn xuỵt một
tiếng nhỏ, dạ cô đừng nói lớn, người ta đang thi đó! Chết, thí sinh phải nhắc
nhở cả giám thị nữa kìa! Được một lúc thì bạn lại cựa quậy rồi dõng dạc giơ tay
lên, dạ cho em nói chuyện với… Bạn chỉ tay vào tôi mà không tiếp tục sử dụng bổ
từ “với ai”.
Tôi đứng gần
bạn, chỉ nghe bạn thì thầm trống không, dạ… cho mượn cái đồng hồ đeo tay được
không? Tôi ngẩn người ra. Dạ, tại vì nhìn lên bảng chỉ thấy thời gian làm bài
mà thôi, không biết được mấy giờ hết. Với lại, cái đồng hồ đó đẹp thiệt!
Tôi tháo cái
đồng hồ đưa cho bạn. Bạn cố tình đeo vào cườm tay nhưng chật quá. Bạn lật tới
lật lui cái đồng hồ rồi chép miệng. Xong thì bạn để lên bàn và tiếp tục làm
bài.
Được một lúc thì
bạn lại dõng dạc giơ tay, dạ, cho em xin tờ giấy thi. Thằng bé ngồi phía sau
nổi cáu, anh này làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi, làm em giật mình hoài à! Bạn quay
xuống, cười cười, anh xin lỗi nhe, anh quên nói lớn tiếng hoài! Bạn cười, hàm
răng trắng tinh. Ánh nắng ban mai lọt vào cửa sổ lấp lánh trên mặt bạn.
Thằng bé la
hoảng, á cô ơi, anh này là người mẫu nè! Mấy cô gái ngồi sau rục rịch rướn mặt
lên. Bạn quay lại xuỵt một tiếng nhẹ hơ, mấy bạn làm bài may mắn nhe! Tụi mình
cùng cố gắng để đậu kỳ thi này nhé! Chắc nghe được mấy lời ngọt xớt của bạn thì
trái tim mấy cô gái bắt đầu tan chảy. Bạn ngước lên nhìn mình hiền lành, nhoẻn
miệng cười. Nụ cười tỏa nắng trong veo.
Tôi đem tờ giấy
thi đến bàn của bạn. Sau khi chờ bạn điền đầy đủ thông tin vào phần phách xong,
tôi mới ký tên và viết tên của mình bên dưới. Bạn nghiêng đầu nhìn tôi, chợt
lẩm bẩm một mình, tên nghe đẹp nhưng không hiểu gì hết! Tức muốn chết!
Đến lúc nộp bài,
bạn đi chầm chậm lên bàn giáo viên, vừa đi vừa cố ghi thêm một ít gì đấy. Tôi
liếc ngang bài, thấy chữ viết không đẹp cũng chẳng xấu. Bạn cười cười, hỏi làm
vậy được không, nhắm đậu không? Tôi lắc đầu, mặt nghiêm lại nói không biết.
Lúc lấy xe đi về
nhà, tôi thấy bạn đứng nán lại gọi điện thoại cho ai đấy, vẫy tay chào tôi. Tôi
lơ đãng gật đầu chào lại. Bạn vội vàng cúp máy điện thoại, chạy đến gửi lại cho
tôi cái đồng hồ. Bạn không nói gì hết, chỉ cười với tôi. Nắng đồng bằng tháng
mười hai giòn rụm. Tôi cũng thấy nắng giòn rụm trong nụ cười của bạn hướng về
tôi. Nụ cười tỏa nắng trong veo.
Mệt mỏi, tôi vào
quán cà phê mình thường ghé uống ly rau má. Chợt thấy bạn cũng bước vào. Tỉnh
bơ, bạn kéo ghế ngồi kế bên tôi. Tôi rụt lại, vốn người không quen giao thiệp.
Bạn hỏi, dõng dạc và tỉnh bơ, sao coi còn trẻ quá mà đi dạy đại học rồi à? Bực
mình, tôi nạt ngang, già rồi đó ông nội! Bạn bật cười ha hả? Vậy mà ông nội
không biết chứ! Tức muốn chết!
Vậy là chúng tôi
trở thành bạn bè của nhau lúc nào cũng không biết. Tôi không thích đi đứng với
người nổi tiếng, bởi vì một là đối với tôi, họ thuộc về một thế giới cao sang
huyền bí, và hai là nghe nói họ luôn đem lại rắc rối.
Nhưng với tôi,
bạn chưa bao giờ là người nổi tiếng. Bạn hay rủ tôi đi uống cà phê để nói chuyện
tào lao bốn phương tám hướng. Chưa bao giờ bạn nói về nghề người mẫu của bạn,
và tôi cũng chẳng màng hỏi han bạn về điều đó.
Bạn đến với tôi
như một sự tình cờ và sắp đặt của trời đất. Bạn nói rằng lúc gặp tôi ở phòng
thi thấy mắc cười lắm. Thấy da dẻ trắng tươi, mà thân thể lại gầy gò nhỏ xíu
với gương mặt khó đăm đăm. Đấy là khi tôi mới vừa đi du học ở Úc trở về được
vài tuần mà thôi, nên có lẽ dáng vẻ còn in lại chút gì của xứ lạnh phương Tây.
Bạn cũng nói mượn cái đồng hồ của tôi là để chọc vẻ mặt khó ưa của tôi cho đã
tức. Thật ra bởi vì tôi hay khớp trước đám đông, tập trung làm việc của mình
nên mặt mày căng thẳng.
Bạn đẹp, đẹp đến
từng móng tay. Trong mắt của mọi người và ban giám khảo các cuộc thi sắc đẹp,
có lẽ bạn là mẫu người hoàn hảo. Nhưng đối với tôi, sắc đẹp của bạn cũng chẳng
dính dáng gì đến tôi, mà nhiều khi còn gây bực bội. Tỷ như vào quán cà phê thì
các cô chỉ đắm say nhìn bạn, hoặc thậm chí còn chạy ùa lại xin hình và chữ ký,
bỏ tôi ngồi một mình ngơ ngẩn ngồi nghe nhạc. Thậm chí khi bạn dắt tôi đi ăn
cơm ở dưới chợ, hai anh chủ quán đồng tính cũng thích õng ẹo lại bá cổ ôm vai
rồi cho thêm đồ ăn nóng hổi. Bạn lúc nào cũng bặt thiệp với mọi người, chỉ trừ
đôi khi nổi nóng vô cớ với tôi.
Có hôm tôi về
quê, nên vội vàng nốc ly cà phê với bạn rồi đi ngay. Bạn đổ quạu, quê của mình
còn ở đó có ai bán đi đâu mà lo dữ vậy! Ngồi xuống đi, một chút đưa ra bến xe
cho. Tôi lần chần ngồi xuống, bạn lại nạt ngang, giờ này mà còn chưa ăn cơm
trưa nữa à?
Nhiều lúc tôi
cảm thấy bạn khá độc tài, ví dụ như khăng khăng bảo tôi nghỉ việc để xin học
bổng đi học tiếp tục. Tôi chỉ cười trừ, vì việc xin học bổng du học đâu phải
chuyện dễ vì còn phải lệ thuộc vào việc chấp thuận của cơ quan làm việc.
Bạn lại nạt
ngang, đã nói là nghỉ việc thì việc gì phải xin họ chấp thuận. Đi học hay không
là quyền của mình! Cách giải thích của bạn có phần phi lý, nhưng tự nhiên trong
đầu tôi cũng bắt đầu có ít nhiều suy nghĩ. Có lẽ bạn nhận thấy mình nói hơi
nặng hay chăng, nên vỗ vai tôi rồi dõng dạc nói hôm nay sẽ đưa tôi về đến Long
Xuyên!
Rồi vài hôm sau
bạn lại cặm cụi dành bốn tiếng đồng hồ để thiết kế bìa cho quyển sách của tôi. Mồ
hôi bạn thấm ướt áo. Bìa sách của tôi rất đẹp. Chỉ tiếc rằng tôi chưa bao giờ
có cơ hội tặng bạn quyển sách. Và cũng chưa bao giờ có cơ hội nói với bạn rằng
những lời giải thích ngông của bạn đã khiến cho tôi suy nghĩ về cách đi mới
trong cuộc đời. Cũng nhờ vào quyển sách đó và những công trình xuất bản khác
của tôi mà tôi có thể ung dung đặt chân quay trở lại nước Úc để tiếp tục sự
nghiệp học hành.
Có nhiều khi hai
đứa chạy xe lang thang khắp thành phố đồng bằng, đi về nơi không hạn định. Bạn
biết tôi bị áp lực về việc tiếp tục đi du học, và tôi biết bạn đang bị áp lực
gì đó về công việc mà bạn không bao giờ nói. Đôi khi muốn được chia sẻ cùng
bạn, tôi gặng hỏi thì bạn chỉ cười và nói bạn không bao giờ muốn tôi biết được
những vất vả của nghề nghiệp khác.
Đối với bạn, vất
vả của mỗi người trong nghiệp của mình đã là quá nặng nề rồi. Bạn chỉ nói với
tôi rằng là bạn của tôi nên bạn chỉ muốn tôi cười. Bạn nói câu này trong một
buổi chiều gió rộn rã ngoài sông Hậu, nắng chiều len lỏi vào những tiếng cười
vô tư lự của chúng tôi. Tôi liếc sang bạn chỉ thấy nụ cười tỏa nắng trong veo.
Đi chơi với bạn,
tôi cảm thấy bình yên. Tựa như là mình muốn nói gì thì nói, có ấm ức chuyện gì
cũng kể cho bạn nghe. Bạn hay giả đò lên giọng dạy đời này nọ, nghe một hồi tức
quá nên tôi gân cổ cãi lại, vậy là quên ngay chuyện ấm ức ban đầu.
Nhiều khi tôi
cũng ngồi im re nghe bạn nói về những ước mơ không bờ bến, như muốn lên Sài Gòn
để lập thân lập nghiệp, rồi đi xa hơn nữa ra tận cùng rìa vũ trụ. Bạn hay nói
về những ngày nắng triền miên giòn rụm để có thể rong chơi khắp đất trời mà
không sợ màn đêm sẽ khiến mình ngừng nghỉ.
Chúng tôi hay nói
về những ước mơ đi xa ra ngoài miền đồng bằng bình dị đã biết bao nhiêu năm
trời dung dưỡng bản thân. Tôi muốn tiếp tục đi du học, bạn muốn được bứt phá
bản thân làm một điều không tưởng gì đấy. Tôi hay hỏi đó là điều gì, bạn nói đó
là khát vọng phấn đấu bước tiếp qua mỗi ngày mà thôi. Với bạn, mỗi ngày đều là
thử thách.
Nhiều khi chúng
tôi quên hết những chuyện tương lai hão huyền, mà chìm đắm vào chuyện tào lao
thiên hạ. Ghé hết mấy quán cà phê, bạn lại dẫn tôi đi ăn trái cây dĩa ở một
quán tối tăm nhiều muỗi. Tôi bực mình, thiếu gì quán xá không đi, sao lại đâm
đầu vào chỗ này, vừa nghèo nàn, vừa xa thành phố mà lại bị muỗi cắn quá trời?
Lúc đó tự nhiên bạn làm thinh, cầm cuốn tập đuổi muỗi cho tôi. Bạn hơi lạ lẫm
hơn thường ngày.
Bạn nhờ tôi dạy
tiếng Anh cho bạn. Tôi cười, hỏi đã có tiếng Anh bằng C rồi còn học làm gì nữa.
Bạn nói chơi chơi rằng chỉ muốn nói tiếng Anh lưu loát tay đôi với tôi mà thôi.
Tôi biết đằng sau lời nói giỡn đó là tham vọng vươn ra quốc tế của bạn.
Có một buổi
chiều bạn hối hả nhờ tôi trả lời giùm năm câu hỏi bằng tiếng Anh. Tôi nhận ra
đó là những câu hỏi dành cho cuộc thi sắc đẹp. Tôi giúp bạn viết ra các câu trả
lời thật đơn giản về mặt cú pháp nhưng hàm ý sâu về cuộc đời. Các câu hỏi tập
trung về việc tìm hiểu năng lực và tính cách bản thân, đại loại như bạn đã từng
làm việc gì khờ dại nhưng có ý nghĩa, hay điều gì trong đời khiến bạn muốn quay
ngược thời gian để sửa chữa.
Khi giúp bạn trả
lời câu hỏi về điều gì khiến bạn nhớ nhất về một người bạn, tôi lấy cây viết
chì và ghi bên dưới câu trả lời “Immaculately shiny smiles” (“Nụ cười tỏa nắng
trong veo”). Bạn lầm bầm nói viết cái gì ngớ ngẩn vậy, nụ cười là nụ cười, chứ
có phải mặt trời sao mà tỏa nắng! Sến súa quá đi!
Bạn lấy cục gôm
xóa hàng chữ đó, rồi cười cười, cấm viết bậy bạ vào đây nhe, đây là đích đến
đầu tiên trong khát vọng làm người của tui đó! Nắng ban chiều trong quán cà phê
man mác. Nụ cười của bạn chợt tắt nắng chiều hôm…
… Sau đó bẵng đi
thời gian rất lâu tôi không còn gặp bạn, và hầu như cũng quên bẵng bạn mất rồi.
Có khi chạy lại quán cà phê quen thuộc, chị chủ quán cũng hỏi sao lâu quá không
thấy bạn ghé quán này, chắc là đi lập nghiệp phương khác.
Tôi hơi nhớ bạn,
bần thần xuống quán cơm ngày trước. Hai anh chủ quán đồng tính õng ẹo với những
người khách đẹp trai khác, nên hững hờ với tôi, đem lên một ít đồ ăn nguội lạnh
rồi tỉnh bơ ngồi xem phim Hàn Quốc. Bạn đi mất tiêu, hững hờ quay trở lại.
Rồi thiên hạ
kháo nhau rằng bạn được giải rất cao trong một cuộc thi sắc đẹp. Cuộc đời của
bạn ngoặt sang trang mới. Tôi mừng quá, gọi điện thoại cho bạn để chia sẻ niềm
vui. Bạn hững hờ ngắt máy.
Tôi không trách
bạn và cũng sẽ không bao giờ trách bạn, bởi vì đó là ước vọng hướng đi cuộc đời
của bạn. Bạn đã chạm đích đến của khát vọng đó. Và bởi vì tôi đã từng là bạn
của bạn, tôi thừa biết rằng bạn sẽ tiếp tục vạch ra những hướng đi khác cho
mình không bao giờ ngừng nghỉ, tựa như lần bạn cầu mong nắng sẽ luôn giòn rụm
trên đầu để mình có thể đi hoài mà không bị bóng đêm làm chùn bước.
Đọc báo thấy sự
nghiệp của bạn gắn liền với một vài tai tiếng. Chắc người nổi tiếng ai cũng
phải, hoặc bị, dây dưa vào điều tiếng, vốn là nguồn khai thác muôn đời của báo
chí truyền thông. Nhưng với tôi, bạn luôn là bạn của tôi, một người bạn chưa
bao giờ nổi tiếng. Người ta đánh giá bạn qua sắc đẹp và sự nổi tiếng. Tôi tin
rằng mưu cầu nổi tiếng của bạn chỉ là tham vọng thiết kế hướng đi cho cuộc đời
của bạn mà thôi.
Bây giờ tôi cũng
đã thực hiện được ước mơ của mình, và tôi tin rằng bạn cũng giống như tôi.
Chúng tôi đều cùng phiêu lưu trên chặng đường đời do chính bản thân mình thiết
kế. Trên chặng đường đó tôi đã không còn đồng hành cùng bạn kể từ nơi chúng tôi
chia tay ở ngã ba số phần. Nhưng bạn vẫn là bạn của tôi, và tôi luôn tự hào khi
nói với mọi người về bạn, nói về những nụ cười tỏa nắng trong veo.
NGUYỄN HỒNG CHÍ (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét