Cảo thơm lần giỡ từng trang sách
Chữ đã mờ phai biết mấy mùa
Cha nhăn nếp trán nghiêng đầu bạc
Trí tuệ đầy thêm bấy đến giờ
Trăm năm người trước mài kinh sử
Yên bình, loạn lạc một lòng văn
Thời thế xoay vần, tranh với ngói
Bút nghiên cười ngạo chuyện phù vân
Rung rinh nét mực nhòa sương sớm
Sân trước cành tre lả ngọn mềm
Chợt thương năm tháng hồn lưu lạc
Tinh hoa còn lại nỗi niềm riêng
Kẻ sĩ vì đời thân chẳng tiếc
Ném đi tứ tán cái hư danh
Đèn khuya một bóng cùng nhân thế
Áo vải ngang tàng vung bước chân
Cuộc biến thiên qua ngòi bút sắc
Ngọn sóng chồm lên ngút bể dâu
Ký sử hào hùng bên tủi nhục
Ngẫm xót xa cho chút máu đào!
Cảo thơm lần giỡ từng trang sách
Nhân nghĩa bao trùm cả nước non
Kính lão theo dòng, cha chớp mắt
Sách cũ hồn xưa lưu nét son!
LÒNG MẸ
Một đời quang gánh trên vai
Mẹ là thúng gạo nồi khoai cả nhà
Đồng tiền hư ảo nhạt nhòa
Mẹ cân đong những tương cá muối dưa
Chợ làng trưa vằng người mua
Mái che góc nhỏ nắng đưa nỗi buồn
Tháng ba chiều vội chiều hôm
Mẹ nôn nã với đàn con ngóng chờ
Băng đồng chân rạ thờ ơ
Xót thêm vết cắt chơ vơ thân cò
Khói thơm bếp ấm ngày thơ
Mẹ nhường núm ruột giấc mơ no lòng
Một ngàn cổ tích bằng không
So lời ru mẹ ngọt nồng tình quê
Một ngàn thượng giới nhiêu khê
Làm sao gần gũi bộn bề thương yêu?
Nghe ai cất giọng… “Chiều chiều…”
Khóc con chim vịt bao nhiêu lần rồi?
Mẹ ơi! đừng nói xa xôi
Vai gầy áo bạc… bên trời nhìn con
Chợt như nước mắt lưng tròng
Nhớ mồ hôi mẹ, nhớ dòng sông xưa…
BƯỚC THỜI GIAN
Sớm mai về nhà cũ
Không thấy cha trong vườn
Gậy tre buồn ủ rũ
Vắng người hằng tựa nương
Vách phên rời lạt buộc
Lãng đãng mùi khói hương
Mấy mùa qua nhói buốt
Mưa nắng một con đường…
Sớm mai về nhà cũ
Mẹ ơi… mẹ đâu rồi?
Tưởng chừng như hơi thở
Lẫn tiếng gió xa xôi
Nhớ bàn tay gầy guộc
Thắp lên ngọn đèn trời
Xuân lại về, lại hỏi
Có thương con mồ côi?
NGUYỄN KIM (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét