Sài Gòn trong tôi tựa như “chiếc hộp Pandora” – chiếc hộp
chứa những điều bí ẩn mà khi mở ra chỉ thấy toàn gian khổ. Tôi đã lén mở chiếc
hộp ấy ra bằng sự tò mò của tuổi trẻ về chốn phồn hoa đô hội và đam mê cháy
bỏng được khám phá những điều bí ẩn. Tận đáy chiếc hộp ấy là một niềm tin vào
cuộc đời chờ tôi phía trước.
Vừa thi xong tốt nghiệp được vài ba ngày thì tôi đi thẳng
lên Sài Gòn. Nhà nghèo, chẳng dám mơ chuyện học hành tốn kém phiền lòng mẹ cha.
Mấy thằng bạn cứ kháo nhau về một Sài Gòn đô hội, luôn rộng mở đón vào lòng
những kẻ chấp nhận tha phương vì mưu cầu cuộc sống. Tôi bị ám ảnh bởi một giấc
mơ về những lần đi xa ra ngoài con kênh bến nước buồn hiu, đến xứ sở phù hoa
để… đếm tiền xoành xoạch!
Xem trên ti vi thấy Sài Gòn chỉ toàn là người đẹp. Đàn ông
đẹp. Đàn bà càng đẹp. Ông già cũng đẹp, và con nít cũng… xinh. Đường phố rộng
đầy nghẹt người ta, nhà cửa lộng lẫy. Công viên cũng đẹp… Chao ôi, Sài Gòn đẹp!
Tôi cứ tưởng mình cũng sẽ trở nên đẹp đẽ chỉ vì đến Sài
Gòn. Rồi nay mai chẳng ai dám quở tôi nhà quê một cục nữa. Mà là dân thành thị
thứ thiệt, mua một căn nhà khang trang, lái một chiếc xe hơi màu đen cáu cạnh.
Còn làm sao ra tiền thì tôi không tưởng tượng được. Chắc làm diễn viên xinh đẹp
như trên truyền hình cũng được. Rồi sẽ nổi tiếng, rồi sẽ đường hoàng trở về
quê, thăm người này người nọ, cho cái này, biếu cái kia.
Hay là mình học làm diễn viên? Nhưng tôi có biết gì về
diễn xuất và nhạc cụ đâu! Chỉ biết hát vài bài nhạc sến hồi còn ở nhà nghe lóm
bên nhà chú Sáu mà thôi. Nghe nói phải thi đầu vào bằng cách hát ca hoặc đứng
trước ban giám khảo rồi uốn éo làm dáng. Nghe mà phát bệnh!
Rồi còn đóng tiền học phí, ăn ở và quần áo phục trang.
Nghe đồn lên tới cả cây vàng. Nghe mà phát bệnh! Lận lưng tôi chỉ có được trăm
ngàn mẹ cho đi tiền xe và ăn ở được một vài ngày thì lấy đâu ra mà học diễn
xuất. Ước mơ tạm thời bỏ vào ba lô. Lỡ ra tới bến xe rồi, không lẽ quay trở về.
Chiếc xe đò rục rịch rời bến, vậy là tôi rục rịch bước vào cuộc đời.
Sài Gòn rộng lớn, choáng ngợp làm sao. Tôi nhớ hoài cảm
giác bỡ ngỡ, rụt rè trước một không gian rộng lớn toàn người là người, và xe là
xe. Có cả những chiếc xe buýt bự chình ình mà tôi chưa bao giờ thấy được. Trời,
chắc bạn tôi ghen tị phát điên, vì thằng hai lúa chính hiệu cuối cùng cũng dạo
bước đường hoàng ở “Sì Phố”. Thật là thích thú và hớn hở vì được đặt chân lên
mảnh đất hào hoa phồn thịnh như thế này.
Vài ngày sau thì được dượng Mười chở đi vào trung tâm của
thành phố. Hai mắt tôi tròn xoe, đầu niểng sang một bên, lác mắt nhìn thao láo
những căn nhà cao tầng ngút trời. Tôi đếm ngầm trong bụng hơn chục tầng. Rồi
lóa mắt với những ánh đèn màu giống hệt bảy sắc cầu vồng sau mưa hồi như hồi
còn quê.
Vui vẻ được một vài ngày thì tiền bắt đầu cạn dần. Tôi còn
không dám mua cho mình ổ bánh mì ăn sáng, chỉ uống đại ngụm nước lã cầm hơi rồi
bắt đầu đi tìm việc. Một mình với chiếc xe đạp cũ kỹ mà tôi phải mượn dượng
Mười hai trăm ngàn đồng để mua, tôi cọc cạch bươn chải khắp các nẻo đường Sài
Gòn để kiếm việc làm. Trên tay cầm ba sấp hồ sơ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để
tìm việc, với hy vọng nếu nộp được nhiều chỗ thì sẽ sớm tìm được việc làm thích
hợp.
Tôi nhớ rất rõ thời điểm đó đúng mười chín ngày sau khi
đạp xe từng quận này qua quận kia, tôi đã tìm được một công việc thích hợp cho
mình. Tôi vào làm phục vụ cho một nhà hàng Á – Âu ở trung tâm Quận 1. Việc
phỏng vấn đòi hỏi Anh ngữ, nhưng tôi chỉ biết xí xô xí xào vài chữ. Chú quản lý
thấy mặt mũi tôi cũng khôi ngô, sáng sủa, vả lại lại có thành tâm muốn được
làm, nên đã thương tình nhận tôi. Tôi rất vui và hớn hở với công việc mới.
Tôi làm việc rất chăm chỉ và siêng năng. Đó là khoảng thời
gian rất vất vả và khó khăn. Tờ mờ sáu giờ sáng là tôi đã dậy chuẩn quần áo
chỉnh tề để đi làm. Đến mười một giờ đêm mới về đến nhà. Tôi đã gắn bó với công
việc này được 3 năm. Đó là lúc tôi cảm thấy lạc quan nhất. Tôi mơ về con đường
viễn tưởng mà Sài Gòn sẽ trải rộng cho tôi. Nào là được đóng phim để được lên
ti vi mỗi ngày như diễn viên Lương Thế Thành. Hay được làm việc ở một nơi thật
sang trọng như khách sạn New World mà khi đi
lạc lúc mới lên Sài Gòn tôi tình cờ thấy được.
Nhưng rồi nhà hàng làm ăn thua lỗ. Tôi lại thất nghiệp.
Lang thang trong những buổi nắng mưa Sài Gòn choáng váng mặt mày để đi tìm
việc. Tôi bắt đầu thuộc lòng các đường phố và con hẻm tôi qua. Nhiều khi bây
giờ đi ngang một con đường nào đó, ký ức ùa về làm tôi muốn rớt nước mắt tháng
ngày chông chênh đói khổ đi tới đi lui trên quãng đường này.
Gốc cây cũng làm tôi buồn đứt ruột, nhớ buổi chiều đói
bụng lả tay chân phải ngồi bệt dưới nó để lơ đãng nhìn người qua lại. Đó là nơi
tôi giữ lại sự tủi thân khi một mình lang bạt tha hương. Những ánh đèn lấp lóa
từ các tòa nhà cao tầng chỉ làm tôi thêm chói mắt, tưởng như mình đang bay bổng
theo bảy sắc cầu vồng. Lúc mới lên sao tôi thấy ánh đèn màu vô cùng rực rỡ, chứ
bấy giờ lại run rẩy đáng thương.
Nhưng tôi vẫn thấy những dòng người tấp nập lại qua. Họ
vẫn ồn ào chen lấn. Biết đâu trong dòng người hối hả đó có những thân phận lạc
loài xứ lạ như tôi? Tôi đứng phắt dậy, chen mình vào đám đông và đi về những
nơi không còn xác định.
Việc làm có nhiều thật, nhưng lại không phù hợp. Đi bưng
bê ở các quán nhậu cũng có được ít tiền, nhưng tôi nhận thấy công việc chỉ mang
tính thời vụ. Cuộc sống kéo dài đằng trước, liệu những việc làm đắp đổi qua
ngày có an toàn dài lâu hay không? Tôi lại tiếp tục chặng đường mưu sinh phía
trước bằng sấp hồ sơ trên tay. Nói hồ sơ cho oai, chứ thật ra là bản sao bằng
cấp ba và hộ khẩu cùng giấy chứng minh nhân dân. Đi đến đâu người ta cũng dòm
dòm ngó ngó rồi hẹn hò cho lấy lệ. Nản.
Một mình lang thang ra ngoài Quận 1. Đó là nơi sầm uất của
đô thành với biết bao nhiêu điều mộng tưởng. Tôi thấy một khách sạn tráng lệ,
nản lòng nên cầm sấp hồ sơ nói bừa vào xin việc. Vậy mà sau một lần phỏng vấn
thì được nhận ngay. Mừng như trúng số, dù cả đời chẳng biết trúng số là gì.
Công việc ở đây rất tốt, đồng nghiệp thân thiện vì đồng
cảnh ngộ tha phương. Sài Gòn là nơi dung dưỡng biết bao nhiêu mơ ước về cuộc sống
bình dị. Tôi không còn mơ được làm diễn viên lái xe hơi hoành tráng nữa. Mà tôi
bắt đầu có ước mơ bình thường khác. Mơ có được việc làm ổn định.
Tôi nhận thức được rằng có lẽ mình cần phải học hỏi lấy
một nghề thật sự nào đó mới có thể tìm được việc làm ổn định ở nơi bon chen
này. Vậy là quyết định nộp đơn đi học đại học tại chức vào ban đêm. Rủi thay
tôi phải thường xuyên làm ca đêm, nên việc đi học phải đánh đổi bằng việc nhờ
vả đồng nghiệp trực giùm một vài tiếng. Họ chỉ có thể giúp đỡ qua ngày. Nên tôi
phải nghỉ việc ở đây.
Cũng may vì đã trải nghiệm một vài công việc tương thích
nên tôi xin được việc làm ở một nhà hàng khác vào ban ngày. Ban đêm cặm cụi đến
trường làm sinh viên ở tuổi quá lứa. Bỏ học quá lâu nên kiến thức mai một. Cộng
thêm việc làm từ sáng đến chiều tối nên việc học hành trở nên quá gian nan. Bị
rớt lên rớt xuống, riết rồi không biết mình đang vào học kỳ thứ mấy. Thầy cô
quen mặt, nhưng bạn bè bắt đầu mới lạ. Khóa trước học cùng với các bạn khóa
sau.
Nhiều khi nản lòng, muốn quay trở về quê cày cấy hay đi
gặt lúa mướn làm thuê. Nhiều khi đứng ngoài sân chung cư mình ở, thấy có vài
gia đình ngồi tán gẫu ở công viên, hay cụ già khom lưng nhổ cỏ trong mảnh vườn
bé tí ở trước nhà, mà tôi chạnh lòng. Gần ba mươi tuổi đời mà tay trắng vẫn
hoàn trắng tay.
Nhưng cũng nhiều khi một mình chạy xe vòng vòng thành phố,
tôi bỗng chợt biết ơn mảnh đất kỳ lạ này cho tôi những điều quyến luyến. Tôi
thích đi dạo cùng với chiếc xe đạp của mình quanh thành phố về đêm, hít một hơi
thật sâu cái khí trời hơi se se lạnh của mùa Noel, ghé vào lề đường ăn tô hủ
tiếu gõ bốc khói nghi ngút thơm mùi tóp mỡ và hẹ xanh. Tôi quen dần và nhớ hoài
tiếng gõ lốc cốc của em nhỏ rao hủ tiếu gõ cái muỗng cà phê vào đập nước đá
được làm bằng gang pha sắt trong đêm vắng của phố thị Sài Gòn.
Tiếng xe ồn ào. Sài Gòn chưa bao giờ biết ngủ. Tiếng thức
của Sài Gòn đánh thức những giấc mơ tôi. Tôi ước mình được đi rong ruổi đó đây
ở Sài Gòn. Mảnh đất này dường như còn biết bao điều bí ẩn. Đằng sau vẻ ồn ào
của đô thị bậc nhất Việt Nam
là những khoảng lặng của đất trời ban tặng cho người viễn xứ.
Tôi thích đi dạo trong buổi tối thật êm ả trên một cây cầu
ở Bình Thạnh được sơn phết với tông màu đỏ và những sợi dây cáp màu trắng. Trên
cây cầu đó, tôi hay ngoái nhìn những chiếc xe máy chạy vùn vụt trong đêm. Đêm
chìm trong gió, quyện vào tiếng hát của những bạn sinh viên ngồi cầm cây đàn
ghi ta. Cuộc đời tôi thôi không còn mỏi mệt.
Phố xá Sài Gòn luôn thức trong giấc ngủ của ta bà. Đêm phố
thị đêm phố thị bao giờ cũng được đong đầy bằng tiếng rao “Ai bánh chưng bánh
giò đây”, cùng tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp ai đó đi làm về khuya trên góc
đường Lê Văn Sỹ ở Quận 3. Tiếng xe máy chạy bóp kèn hoảng loạn trong đêm, hối
hả tìm về nơi trú ngụ tâm hồn. Những kẻ đi khuya về sớm chắc còn đang đói lòng
tìm kiếm chút bình yên. Sài Gòn đón vào lòng và dung thứ những linh hồn đi lạc
như tôi.
Tôi cũng hay hòa mình vào những số phần lạc lõng lúc nửa
đêm. Sài Gòn luôn bảo bọc cư dân bằng quán xá, khiến cho tôi biết thèm thuồng
Sài Gòn cả khi đói lẫn lúc no. Cháo sườn trên đường Phạm Văn Hai lúc nào cũng
nóng hổi, ngon tuyệt vời làm vơi đi cơn đói của những người đi sớm về khuya.
Hay khu phố Tây không bao giờ ngủ ở đường Phạm Ngũ Lão. Có chút tiền thì thích
rảo cẳng đi ăn lẩu bò trong chợ Hồ Thị Kỷ. Đói lòng thì ăn tạm bánh ướt trên
đường 3/2. Thèm ngọt thì ăn nhẹ chén chè Thái trên Nguyễn Tri Phương. Muốn nhậu
lai rai thì ra Thành Thái xơi liền một dĩa ốc, nốc đại vài chai bia Sài Gòn đỏ.
Muốn ngắm thiên hạ lại qua thì ngồi cà phê bệt cạnh nhà thờ Đức Bà. Sài Gòn vẫn
chẳng nỡ lòng bỏ đói kẻ tha phương.
Tôi hay ghé ăn hột vịt lộn ở bên cạnh nhà thờ Fatima Bình
Triệu. Chị bán hột vịt lộn quê ở Nghệ An lịch thiệp với chất giọng đặc quánh
mời ngồi, em ăn gì? Chị bán đầy đủ hết: hột vịt lộn, bún bò, hủ tiếu. Em thích
gì chị làm em ăn cái đó. Nghe mát ruột mát gan. Bây giờ mỗi khi lâu lâu thèm
nghe cái tiếng quen thuộc của chị, tôi lại xách xe chạy lên đó ngồi để nghe
giọng nói mời chào. Ăn có là bao, nghe giọng nói cưng cứng xứ miền ngoài cũng
đủ no lòng.
Sài Gòn nắng. Sài Gòn mưa. Tôi hầu như thuộc lòng thời
tiết. Tôi bắt đầu yêu những con đường chan hòa hoa nắng mùa tháng 12. Những hạt
nắng miền Nam
rụng xuống từ vòm cây sao cao ngút trên đường 3/2 thơm mùi ngòn ngọt của khí
trời mát mẻ se lòng. Có lúc tôi dừng chân xòe tay ra hứng từng giọt nắng tinh
khôi, trong lòng không gợn gì lo nghĩ.
Tôi bắt đầu yêu mùa mưa ngập lụt phố phường, cá trê cá rô
tràn lên công viên nhảy xoi xói. Những dòng kênh đen kịn bốc mùi thum thủm như
được tháo rửa những tục tằn dơ bẩn sau tháng ngày nắng nóng, gượng mình chảy ì
ạch đẩy đám rác ứ tồn chạy về phía xa xa. Giống như vậy, tôi thấy bản thân mình
như được gột rửa mới mẻ hơn sau những cơn mưa hối hả, thấy cuộc đời như dòng
nước bị mưa cuốn đẩy đi về nơi không hạn định. Bản thân mình như không bao giờ
ngừng lại, thậm chí cả khi thân xác mỏi mệt và đầu óc rã rời. Tôi cứ đi, vì Sài
Gòn luôn mở lối.
Đây là một sự trải nghiệm không bao giờ kết thúc. Tôi
không còn sợ sệt hay rụt rè như trước. Bây giờ tôi mạnh dạn đặt từng bước chân
len lỏi qua các ngõ ngách. Ước mơ trở thành diễn viên của tôi dường như bắt đầu
sống lại trong tôi. Tôi đang là diễn viên cho chính cuộc đời của mình, và Sài
Gòn vừa là sân khấu, vừa là khán giả của riêng tôi.
Tôi đang diễn vai diễn cuộc đời ở đây. Tôi chạm tay vào
Sài Gòn để cảm nhận sự kỳ diệu của những con đường đầy hoa nắng của tháng mười
hai se lạnh thơm rực nắng gió miền Nam. Trải qua gần mười năm phong
trần lang bạt xứ người, Sài Gòn trong tôi vẫn còn chứa biết bao điều bí ẩn. Sài
Gòn là “chiếc hộp Pandora” luôn mở ra những điều hy vọng.
MAI QUỐC ĐẠT (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét