CƠN MƯA CỦA NGÀY HÔM QUA
Mưa về ngõ tắm mùa bên ngách phố
Cởi tháng Tư giặt giũ trước hiên nhà
Tầng tầng lá khỏa thân màu xanh mướt
Tôi thả đời trong tiếng gọi loang xa
Lời gió ướt gầy trong thinh không vắng
Rỉ rả tôi bện kí ức cho mình
Mưa neo lại lòng tôi vừa héo nắng
Và chạy dài trong nỗi nhớ hồi sinh
Tôi tặng Em cái yêu vừa bị dột
Để nhân gian đôi lúc cũng chạnh lòng
Trong hơi thở có gì ngoài vị đắng
Có những gì hay chỉ lại là không?
Dắt tôi đi để mình là diệp lục
Sáng ngày qua mưa đã ghé thăm rồi
Em trong phố tôi nhận về toàn trắng
Phải Em là mưa dĩ vãng xa xôi.
CỬA NHÀ AI MỞ HÉ
Bầy mòng biển tha dấu chân tràn vào hải cảng
những dấu chân đào ngũ từ chiếc cánh thứ chín của đóa hoa trà
màu đỏ chờ ngày Lập đông
qua thái dương một toan tính thì thầm sáng
Biển báo đoạn đường quanh co
là khuôn mặt người đàn bà cong cớn
đám mây trắng chảy xệ hai bầu vú
cái nhìn thô lậu đi giữa bóng râm
Người hát bài ‘chiếc lá đầu tiên’
ngồi im lặng trên ngã tư mọc đầy con nít
đứa trẻ màu xanh lá cây với đôi môi hình họng súng
bắn vào bầu trời xối xả tiếng cười
Hình hoa phía mùi thơm hư ảnh
run run nhụy thao túng giấc mơ
con mèo khóc lẩn quẩn bên cái bóng
buổi mai táng không một dáng người
Cửa nhà ai mở hé sáng mười lăm
cơn mưa điên nở ra trong tỉnh táo.
CÓ LẦN
có lần
anh thấy cô đơn
đẹp như một tiếng dỗi hờn của mưa
có lần
anh thấy ngày xưa
thơm như một nhánh hoa vừa tái sinh
có lần
anh thấy chúng mình
bước vào nỗi nhớ vô hình mà đau
để rồi
anh thấy ngày sau
đắng như giọng nói đen màu của đêm
có lần
ký ức dài thêm
anh không đi hết tiếng chim vợi buồn
rụt rè gõ cửa yêu thương
có lần im lặng bỗng dường như đang
NGUYỄN NHỰT HÙNG (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét