Giờ đã hơn giữa tháng năm,
cái nắng tinh nghịch nhảy nhót trên con đường dài hun hút. Nắng phương
Nam chạm vào da người nóng ráp, nắng chen chân nhảy xuống gốc phượng
hòa cùng tiếng nhạc ve sầu báo một hè nữa đã đến.
Tháng năm... con đường đê ngày
ấy, ta bồi hồi chở nhỏ trên chiếc xe đạp có rỗ hoa lục bình, nhỏ
thẹn thùng chạm nhẹ tay vào hông, nhỏ thỏ thẻ cùng ta rằng " mai
mốt tui lên Sài Gòn học, ông có nhớ tui hong?".
Tháng năm... ta đầu trần chân
đất chạy nhanh đến bụi tre đầu làng đón má về sau buổi chợ đông, ta
lục tìm gói kẹo, củ khoai trong gánh hàng rau của má mà quên đi
những giọt mồ hôi trên trán má đang rơi.
Tháng năm... nhỏ em ta lo lắng
ngày đêm ôn thi đại học. Mai đây em sẽ đặt chân đến chốn phồn hoa đô
hội, rồi sẽ đến một ngày em cũng như ta khao khát bữa cơm nhà.
Tháng năm... thằng bạn ta
khóc rất nhiều khi chia tay mối tình đầu vụng dại, nước mắt con trai
thật đáng sợ, đỏ hoe và kèm theo tiếng rống, nó nói nó sẽ quên. Ừ
thì mau quên thật, mới có năm cái tháng năm thôi mà đã có một vợ
đến... hai con.
Tháng năm... nhóm bạn cấp ba
chúng tôi đi mãi dưới chiều mưa, bịn rịn trao nhau vài dòng nhật ký,
vai đứa nào cũng ướt mà ngỡ mưa kia làm ướt áo chăng?
Tháng năm đến rồi đi như một
điệp khúc êm đềm của tạo hóa. Cái nắng cái gió của vùng quê nghèo
ngày ấy, vẫn in mãi trong ta với những bước đi bôn ba khắp chốn. Làm
sao ta quay lại tháng năm xưa kia ta có được, có chăng cũng là những
kỹ niệm để ta trân trọng, nâng niu.
PHẠM MINH HIỀN (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
KỶ NIỆM 75 NĂM MẤT NHÀ THƠ TẢN ĐÀ (7/6/1939 - 7/6/2014)
>> Vui lòng nhấp chuột vào hình ảnh phía dưới để vào mục lục số đặc biệt <<
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét