LỬA PHÙ ĐỔNG
Rượu chuối hột nhậu lai rai tình nghĩa
Mắm sống, cá linh thương lắm quê mình
Vui bên nhau quên một thời loạn lạc
Ác mộng hoài nên khó thấy bình minh !
Lẽ âm dương kiếp
người đầy mầu nhiệm
Bức tranh đời kéo nét cọ viễn vông
Những nỗi đau làm trái tim rỉ máu
Cho Hồng Hà dậy sóng tới Cửu Long !
Người biết vinh khi đã từng chịu nhục
Hạnh phúc trong tay bị bán mua rồi
Nhìn bằng cấp mà tủi thân trí thức
Ta thấy mình sét đánh một lằn roi !
Nói yêu nước giữa làn tên mũi đạn
Nói đồng tâm nhưng chưa thấy đồng lòng
Hỡi, sức mạnh của Diên Hồng một thuở
Đánh giặc ngoài phải biết có giặc trong !
Thời đại bây giờ học cao, hiểu rộng
Sao cứ than đất nước thiếu nhân tài
Ta cân lại buồn vui và sinh tử
Mở ngân hàng đem danh vọng cho vay !
Hít không khí bị trúng nhầm gió độc
Người nói gì mà trời đất lên cơn
Men lối nhỏ thấy miền trăng cổ tích
Ninh Sóc sơn lửa Phù Đổng mãi còn !
Ba chín tuổi em, vòng quay chóng mặt
Sáu sáu tuổi ta, trải giấc mê dài
Cơn động đất cũng có ngày sẽ tới
Cánh chim bằng lựa chỗ đậu để bay !
DÒNG THẠCH HÃN
Mịt mù khói chiến chiều mưa
Mắt em rớt hạt chảy thưa xuống lòng
Trôi cùng Thạch Hãn mênh mông
Đêm chia ly đó mặn nồng phố hoa
Cổ thành vững với phong ba
Áo em rợp trắng hồn ta, Nguyễn Hoàng !
QUA LONG HỒ
Sông Tiền nước đỏ phù sa
Long Hồ đò nhỏ ta qua miệt vườn
Em cười nheo mắt dễ thương
Bên nhau quên mất hoàng hôn lâu rồi
Trường xưa, Tống Phước Hiệp ơi
Trong ta đọng mãi một trời tiếng ve !
CHUYỆN NGÀY XƯA
Gió lùa cong mấy ngọn tre
Rủ nhau trốn kiếm, ra hè chơi u
Em thua khóc mắt sưng vù
Ta thương biết mấy tóc xù bảy ba
Bây giờ hai đứa chia xa
Con sông phía lở tình ta chẳng bồi !
VỀ LẠI TRÚC GIANG
(Riêng tặng: Sáu Miệt
Vườn, Vũ Thủy, Đông và Lợi )
Dừa vẫn xanh bốn dòng sông êm ả
Ba dãy cù lao màu mỡ quê mình
Chiều tháng sáu ta qua cầu Rạch Miễu
Chiến hữu mất còn qua cuộc đao binh !
Mái trường
cũ em xa từ dạo đó
Ta nhìn quen màu phượng đỏ cuối ngày
Con ve lạc mùa hè ran tiếng khóc
Thuở học trò trôi biệt khỏi tầm tay !
Cầu Cái Cối có biết bao kỷ niệm
Chợ Tân Huề Đông nhộn nhịp bình minh
Đêm Tân Thạch mưa hoài cho tới sáng
Cù lao Minh bỏ lại góc ân tình !
Hồ Trúc Giang màu trăng huyền ảo quá
Người xa người sao biết được thủy chung
Con đường thẳng ta đi hoài chưa hết
Đừng nói chi những ngã rẽ vô chừng !
Bè bạn lâu ngày gặp nhau rối rít
Cây nhà lá vườn rượu đế lai rai
Hãy vui vẻ để quên bao phiền muộn
Bàn tới làm gì chuyện ở kiếp mai !
Vạn vật sinh ra luôn cần sự sống
Chuyện đổi dời như sáng nắng chiều mưa
Tình tri kỹ là món quà vô giá
Dù chung quanh ta còn lắm trò đùa !
Khi trái đất chưa có ngày tân thế
Nên con người chưa hết những ước mơ
Ai khanh tướng công hầu ta dân dã
Khôn ba năm dại chỉ đến một giờ !
TRÚC THANH TÂM (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét