CHẠM
Đến bao giờ em học được cách quên anh?
Để nước mắt phôi pha vị mặn
Để giấc mơ thôi chập chờn mộng mị
Tàn đêm nay ta sẽ hóa người dưng
Đến bao giờ anh lại nhớ về em?
Như trước kia anh đã từng khắc khoải
Như tuổi trẻ một thời lầm lạc lối
Hạnh phúc lưng chừng là hạnh phúc được
không?
Đến bao giờ ta thôi nhớ về nhau
Quên sớm mai nắng rời mắt ta vàng vọt
Quên cách thương nhau và đi tìm một bản
sound track khác
Thứ mà ta thuộc về không chút hoặc nghi
Đến bao giờ ta thôi nhớ về nhau?
Trong cơn mơ nước mắt không còn rơi ướt
gối
Khi những thứ về anh chỉ là mảng xanh
không còn thuộc về em nữa
Giữa nhân gian và thiên đàng là khoảng
giữa
Hết đời này ta sẽ lại chạm tay nhau
BẤT CHỢT
Căn gác trống chênh vênh ngày gió
Ta một mình năm đó côi cút hư hao
Cho qua đi những tháng ngày mộng mị
Không ước mơ, không lý tưởng thanh xuân.
Có một dạo niềm vui vụt tới
Cuống cuồng nắm. Chới với. Chênh vênh
Vậy mà vẫn để tuột qua kẽ tay định mệnh
Dòng đời xô đẩy
Người lạ hóa người dưng
Sài Gòn mưa những tháng ngày rả rích
Nhòe nhoẹt loang lổ những khoang màu khí
ức
Ướt đẫm tâm can...
Ướt đầy vỏ gối...
Mong một mai trời mây ửng nắng
Như một thời từng hát mãi khúc ru ca
Ta cứ ngỡ ta khác xưa nhiều lắm
Mạnh mẽ, trưởng thành, chín chắn, bao
dung
Có ngờ đâu một buổi tối không tên
Những niềm đau bỗng ùa về rất thật
VÔ ĐỀ
Đến sắc màu chẳng thể gọi tên
Những nhớ thương cũng loang mùi ẩm mốc
Yêu - Thương - Ghét - Giận vẫn thấy mình
cô độc
Chỉ muốn vùi mình vào Biển khóc Bình Yên
Đến thời gian chẳng thể xóa nhòa
Những kỷ niệm của một thời nông nổi
Ngây ngô - Khờ dại ngỡ như là giấc mộng
Biết thế này chẳng dại lớn lên
Đến giọt mưa cũng mang mùi mặn chát
Những nỗi đau găm trong tim quá chặt
Chiều trở mình gió giao mùa xao xác
Vết thương lòng lại trỗi dậy nhói đau
Như dã tràng xe cát mãi ngàn năm
Như Sài Gòn qua bao mùa lá rụng
Nhớ nhớ thương thương chỉ là thoáng chốc
Mơ mơ hồ hồ tựa làn khói mong manh
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét