HÈ ƠI
Hè
ơi!
Mơ
nắng dịu dàng
Hương
cau vườn mẹ nhẹ nhàng tỏa hương
Sa
hoa cuộc sống phố phường
Chẳng
bằng về với con đường thôn quê
Hè
ơi!
Thăm
thẳm triền đê
Long
lanh sông nước
Đàn
bê vui vầy
Thong
dong ngọn gió no đầy
Tuổi
thơ tung cánh diều bay ngang trời
Hè
ơi!
Cõng
nắng cả đời
Bấp
bênh phố
bỗng
nhớ người quê
hương
Mong
là ngọn cỏ hiền lương
Nằm
trên đất mẹ,
hè vương nắng
hồng…
CUỐI
NGÀY
Mặc
ngoài trời hạt nắng khô nứt nẻ
Cánh
bằng lăng tím nhẹ nhàng bay bay
Mùa
hè trên phố mang màu đắm say
Tam
Bạc lấp lánh ánh vàng loang nước
Mặc
giọt mồ hôi đẫm túi ngày mệt
Dáng
chiều dịu dàng xanh biếc hàng cây
Bao
khuôn mặt, nét môi cười yêu thương
Những
dư hương cho lòng người ấm lại
Mặc
gió to trùng giăng trở ngại
Cánh
chim nghiêng về tổ cuối ngày
Bình
yên ru những áng mây bay
Đợi
hoàng hồn buông dần mái phố
Mặc
đời ồn ào dậy mùi bão tố
Đôi
khi sóng sây sát đôi bờ
Mặc
dòng trôi, lòng em vẫn dịu êm nỗi niềm mong chờ
Phút
giây trở về, ngôi nhà có anh yêu.
Ô CỬA SỔ MÙA HÈ
Mây
ngang qua cửa sổ
Trắng
bồng bềnh giấc mơ
Gió
lao xao vàng nắng
Sắc
phượng đỏ đợi chờ
Chú
mèo yêu ngáp ngủ
Mắt
lim dim thảnh thơi
Cuộn
tròn nép bên cửa
Thót
giật mình… lá rơi!
An
nhiên mùa hè đến
Rực
rỡ bao gam màu
Bức
tranh tĩnh lặng thế
Bút
vẽ biết từ đâu?
Trái
tim vô tình chạm
Khoảng
trời nhiều mộng mơ
Ôi! ô cửa mùa hè
Đầy
ắp những vần thơ.
TRỞ VỀ
Em
trở về từ cơn mưa ướt áo
Phía
trời ấy gió lạnh run vai gầy
Em
vẫn biết trong hỗn độn đời này
Nắng
mưa, vui buồn nào tránh được đâu
Em
trở về mang những nỗi đau
Chuyện
ban ngày làm đêm thao thức
Chợt
nhận ra ánh sao kia vẫn rạo rực
Anh
vẫn cùng em suốt chặng đường dài
Em
nào dám khẳng định điều gì ngày mai
Khi
hạnh phúc mong manh như sợi chỉ
Biển
bình yên, rồi biển lại suy nghĩ
Em
sợ mình như biển đó thôi
Em
trở về khi cạn nắng chân đồi
Đôi
chân rã rời qua ngày mỏi mệt
Bờ
vai yên lành cho nỗi buồn tan biến
Anh
vẫn dịu dàng như mỗi vần thơ
Em
trở về vì biết mình có một bến bờ
Dù
em nào dám khẳng định điều gì…
HOA BẤT TỬ (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét