CON TRỞ VỀ
Đã bao mùa ve sầu về - nắng hạ
Là mấy mùa tóc mẹ đẫm sương pha
Mẹ lặng lẽ ngóng trong chiều bóng xế
Nơi chân trời biền biệt đưa con xa
Xuân đến rồi xuân lại đi qua
Con ra đi nơi miền đất lạ
Con thuyền nhỏ chao mình biển cả
Ngọn gió chiều xao động con tim
Nước mắt mẹ khô đất nước hồi sinh
Cây nở hoa bóng hình tổ quốc
Mẹ vẫn đợi tháng ngày thống nhất
Con trở về bên mẹ mẹ ơi.
QUÊ MẸ
Anh lại về quê mẹ khe ngang
Nơi chiến khu xưa núi hang lèn một
Nắng soi mình động trời nước dột
Tiếng sóng chiều man mác tiếng thông reo
Ai đi xa có nhớ xóm nghèo
Phúc nghẹo, hòn vàng,cây lim,trộ lái
Đất khô cằn nhưng tình người đẹp mãi
Bóng mẹ già ngã bóng thời gian
Đêm trăng quê trăng của đại ngàn
Nghe quặn thắt một thời bom đạn
Anh nhớ em nhớ bao người bạn
Kỹ niệm chất đầy neo đậu cõi lòng ai
Mưa sớm nắng chiều củ sắn củ khoai
Mất mát đau thương vẫn sáng ngời chân lý
Đường ta đi chói ngời ánh sáng
Rực rở nắng hồng chào đón tương lai.
THƯ GỬI MẸ
Mẹ ơi !
Con ở Trường Sa
Mượn bút thay lời con gửi mẹ cha
Con mong mẹ khoẻ, vui, trường thọ
Đợi con về - lính ở đảo xa
Con biết rằng cha mẹ ngóng lo
Nơi biển biếc con tàu hiển hiện
Ngày con đi mẹ cha đưa tiễn
Tình yêu thương con giử mãi trong lòng
Chiều bên đảo biển,trời xanh biếc
Bóng quê hương bóng sóng chao bồng
Con nhớ mẹ con dặn lòng giữ đảo
Giữ chủ quyền đất nước - non sông.
HOÀNG XUÂN CẢNH (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét