KHÚC ĐÀN TƯƠNG TRI
Mùa hè đỏ lửa tôi về,
Náu mình bên mái trường quê chốn này.
Đất lành chim đậu lại đây,
Gõ đầu trẻ ngóng qua ngày lửa binh
Trôi theo vận nước, vận mình,
Trong bom đạn hiểu linh đinh phận người
Nói gì Vàm Cỏ Tây ơi!
Một đời ta nhỉ đầy vơi nỗi niềm
Mịt mù đâu cõi nhớ quên,
Bạn hiền khuất mặt, anh em trở lòng
Lưới trời dệt sợi sắc không,
Bèo trôi giạt vẫn trổ bông ngọt ngào.
Bao lần bấc lụn dầu hao,
Gừng cay muối mặn lặn vào lòng ai
Ơn nhau tháng rộng năm dài,
Mãi còn lại thoáng hương phai nhụy đời
Áo tình lấm bụi phù hoa,
Một đời tôi sống như là mây trôi
Câu thơ có hát hộ người,
Yêu thương trầm lăng một đời văn chương
Cho tôi dỗ giấc vô thường,
Nổi chìm trong một làn hương mơ hồ
Cười khan rượu cạn ly khô,
Chiều phai con nhện nhả tơ giăng buôn
Đi về nửa thoáng mù sương,
Ai cho tôi một suối nguồn mênh mang,
Từ lâu ai đã dịu dàng,
Hòa cùng tôi một khúc đàn tương tri.
NGỌN BÚT ĐÂM GIAN
Nghênh ngang ống khói đen tàu sắt
Đại bác chỉa vào máu thịt ta
Mừng thấy mồi ngon thời đục nước
Lũ cò phút bỗng nháo nhào ra
Quạ đói vấy đen trời buổi ấy
Ai còn vung mãi bút đâm gian
Bước chân mộ nghĩa đang xung trận
Lớp lớp hò reo ngọn sóng tràn
Soi Rạp nhúng thân vào bão lửa
Quặn mình sinh hạ vạn phù sa
Từng câu thơ nở trên tai ách
Leo lét đèn khuya mắt mẹ nhoà
Câu thơ ai vót thành chông nhọn
Chớp rạch lao lên cọc Bạch Đằng
Bén ngót dao phay vung quá trán
Chém sâu vào mỗi nỗi hờn căm
Cho dẫu vô cùng hay khoảnh khắc
Cũng là khoảng cách một trăm năm
Hôm nao đất nước yên hàn lại
Ngọn bút đâm gian ngỡ hết cầm
Đâu biết ngoài biên hờm bóng giặc
Bao loài sâu mọt đục trong thân
Đâu e đời mất mùa nhân nghĩa
Vênh váo còn nhiều lũ Trịnh Hâm…
CON VỀ THĂM MẸ
Sông thao thiết
chảy về đâu,
Bê tông mấy nhịp
qua cầu nước xuôi.
Chuyến xe muộn
tối ba mươi
Cúi đầu thảng
thốt mẹ ơi con về .
Gác qua cơm áo
bộn bề,
Thức cùng mộng
mị với quê đêm này.
Mơ nâng nổi cánh
diều bay,
Để tìm nhặt lại
chuỗi ngày hồng xưa.
Mai vàng nụ thắm
nắng mưa,
Bóng thanh xuân
đã ngã mùa tàn phai
Ngủ mê rồi ngọn
cỏ may,
Con về thăm mẹ
đầy tay mộng lành
Mẹ đâu rồi cõi
mù xanh,
Một miền ký ức
chợt thành khói hương.
Giấu mình bóng
nắng hình sương,
Hương và khói
cuộn bên vườn chiêm bao
Khẽ khàng thôi,
bước nhẹ nào,
Nhà xưa còn giữ
mãi màu nguyên sơ
Trời se se lạnh
bao giờ,
Khuya xa còn
vọng tứ thơ tuyệt mù.
TRƯỚC MỘ PHẦN BA
Xứ người mỏi gót
ê chân,
Chiều nay dừng
trước mộ phần của ba.
Nhỏ nhoi bên góc
ruộng nhà,
Bên mồ mả của
ông bà người thân.
Con về đôi phút
trầm ngâm,
Một đời ba, bảy
mươi năm khổ nghèo.
Ba chìm bảy nổi
gieo neo,
Chiến tranh kiếp
sống bọt bèo nông dân,
Một vùng xôi đậu
bao năm,
Tai quen đạn réo
bom gầm chiến tranh.
Mắt đâu cỏn lệ
để dành,
Thương đau chấp
chới trắng quanh tóc sầu.
Gập ghềnh mấy
cuộc bể dâu,
Muôn trùng sóng
dậy bạc đầu như chơi.
Bao năm binh lửa
tan rồi,
Đời còn lắm nỗi
lòng người chưa yên
Ngủ lâu rồi tách
trà đêm,
Ai xưa bước nhẹ
qua thềm lá rơi.
Sông xưa mây
trắng ngậm ngùi,
Bận lòng chi
chuyện khóc cười được thua.
TRẦN NGỌC HƯỞNG (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét