Hạ về
Hạ về phượng
nở đỏ rần
Bâng
khuâng não nuột mấy tần cây cao
Nắng ram
hoa cỏ-vàng-au
Sân trường
đau đáu nhôn nhao lặng buồn
Hạ về em
cũng xa trường
Cầm tay
lòng chẳng muốn buông chút nào
Kiệm lời
hạt lệ chau dau
Ẩn trong
giọng nói lại trào qua mi.
Hạ về
thương nhớ người đi
Còn người
ở lại chắc gì vui hơn
Hạ về ve
khóc nỉ non
Câu thơ rụng
xuống điệu buồn ca dao
Hạ về
trăn trở hoa cau
Nắng ơi!
chớ để vàng_ hao_ lá trầu
Vôi kia
còn nặng nồng-sâu.
Em ơi! cứ
để qua cầu áo bay.
Chiều ưu tư
Tiếng con
chim vịt kêu chiều
Lắng
trong vạt nắng ít nhiều bâng khuâng
Con còng
cọc đậu nhánh bần
Hót..Ơ.!
con bạn có chồng chi xa.
Ngồi đây
đối bóng chiều tà
Với con
nhện trước hiên nhà giăng tơ
Hỏi con
tim có bao giờ
Chợt nghe
não nuột đôi bờ thực hư
Lặng thầm
một cõi riêng tư
Vết lăn
trần xuống rã rừ tim gan
Đưa tay
níu lấy mộng vàng
Tầm xuân
một đóa lỡ làng mối mai
Quãng buồn
rụng xuống âm giai
Nốt trầm
luân lặng dấu hài em xưa
Tóc tơ
huyền úa mấy mùa
Khép dư
âm cũ ngồi mơ bóng chiều
Về
Về đây
trút cả yêu thương
Với bao
tâm sự bờ mương ruộng vườn
Đơn sơ mộc
mạc đời thường
Với con
chim hót trong vườn trái cây
Về suy tư
với luống cày
Mà nghe
muối mặn gừng cay tình người
Yêu từng
bó lúa nặng tay
Vàng
trong ký ức những ngày bên nhau
Về bên
sông nước rạt rào
Mênh mang
triều đổ ngọt ngào đó em
Bâng
khuâng trăng chếch bên thềm
Ngồi
thương chú cuội- mơ-duyên- chị hằng.
Về tình bằng
với trăm năm
Có bầy
con nít lăng xăng bập bồng
Bỏ buông
sầu muộn trong lòng
Thà sân
si xuống theo dòng sông-trôi.
Bùi Nguyên Bằng
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét