CHỜ ĐỢI
Chờ đợi ai mà nghe lòng nong
nả
Vẫn như xa mà ngỡ đã thật gần
Cứ thì thầm như đếm mỗi bước
chân
Một hơi gió cũng bần thần ngơ
ngác
Cứ lênh loang cứ phập phồng
hơi thở
Như chập chờn bóng dáng lắm
thân quen
Đường xuôi ngược trông lên
rồi ngóng xuống
Tích tắc tiếng đồng hồ sao
nặng quá đi thôi
Nào thấp thỏm nào bồn chồn
ngồi đứng
Nào chênh vênh những khoảnh
khắc dật dờ
Chân trời kia xa tít những
mây mờ
Thời gian ngỡ như dài hơn tất
thảy
Kìa chộn rộn nghe thập thùng
trống ngực
Phải người không ? hình như đấy…phải
rồi
Chân bỗng ríu tay bỗng cầm
phải lửa
Bốn mắt kia…
Như òa vỡ…
Bất chừng…
DUYÊN
Trần đời rốt một chữ Duyên
Vui buồn đi ở dữ hiền rủi may
Tất duyên tất nghiệp tất vay
Nghìn xưa trải đến nghìn nay…
Thế rồi…
Tình cờ duyên mỏng duyên trôi
Tình cờ bèo nước trầu vôi lỡ
làng
Tình cờ một mái chèo ngang
Thì ra…
Chừng ấy duyên rồi duyên thôi
Chênh vênh một mái hiên đời
Câu duyên chữ nợ giữa trời
vênh vao
Còn duyên còn mận còn đào
Hết duyên vạn nghĩa tan vào
hư không
Những là hương mặn khói nồng
Những là sâu nặng tấc lòng
thủy chung
Thế rồi một khắc buông chùng
Duyên tàn khe khẽ một vùng
lặng thinh
ÊM ĐỀM SÔNG TRÔI
Ngày vẫn thế êm đềm như mây
trắng
Gió mơn man ngan ngát một
giọng hò
Vóc lưng thon xuôi ngược
những chuyến đò
Ơi thôn nữ ! Em như chiều
vương nắng
Con sông rộng con sông dài
muôn thuở
Cứ lênh đênh buông một mái
chèo ngang
Gót hải hồ xuôi chảy bước
trần gian
Ai rồi đến ai rồi đi… có biết
Câu nắng sém của người muôn
xưa kể
Khúc ca buồn chao chát giọt
mồ hôi
Con sông đầy vẫn thăm thẳm
dòng trôi
Quầng sương bạc lăn tròn trên
vai áo
Ríu ran ơi trên cành đôi chim
sáo
Gọi nhau về soi bóng nước
dòng xanh
Mùa vẫn vàng trong mắt thắm
long lanh
Câu lý vọng mượt phù sa trong
gió.
ĐÀM LAN
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét