Con nhớ cái nắng dìu dịu của quê nhà. Màu nắng mới tinh
khôi ấy, cái màu nắng của nền trời mùa đông ấm áp, trong sáng. Nó
hiện hữu, ấp ủ những kỷ niệm
thời thơ ấu tốt đẹp của con bên mẹ.
Con nhớ góc sân nhà, cái góc sân lát bằng gạch nung. Cứ
sau những cơn mưa là nước đọng lại, cả một khoảng sân chìm ngập dưới làn
nước trắng đục.
Ngày bé, con thích ngắm mưa. Nhìn lũ mối trời bay ra kín
mít chái rạ. Hăm hở bắt những con mối chúa trắng tinh, rồi nô đùa,
tắm mình dưới mưa. Mưa ở làng quê ta, thường là những cơn mưa kéo
dài, mưa trắng xóa.
Làm sao con quên tuổi ấu thơ với những ký ức về khoảng
trời mưa. Mưa là nỗi nhớ của con về hình ảnh nụ cười bố thân thương.
Mưa là nỗi lo trong đôi mắt mẹ về những cánh đồng lúa cấy xuống bị
ngập vì con nước. Mưa là nỗi niềm về những đêm thao thức, giấc ngủ
con chập chờn vì căn nhà bị mưa dột. Nó ướt át và ẩm mốc dậy lên
thứ mùi hôi của rơm, mùi tanh của
chuột đồng. Cái đêm mưa ngập, con nằm sát mép ổ rơm nếp, cái chăn
mỏng đắp còn thiếu, chân con lạnh lắm. Đêm ấy, mẹ thức trắng, đôi
mắt người mệt mỏi, chìm sâu trong bóng tối lặng lẽ. Căn nhà đắp
bằng đất và cói, nó chỉ sáng lên một thứ màu sáng vàng vọt của
ngọn đèn dầu đang cháy cạn. Cánh cửa làm bằng nứa, cánh cửa duy nhất
có thể che chắn nước mưa và những cơn gió thổi táp. Con nghĩ nó sẽ
chắc chắn nhưng mưa và lũ mọt gỗ
làm nó mục ruỗng. Mẹ đã cố đan vào đó những thanh tre già. Mùa mưa
bão mẹ khép chặt cánh cửa lại bằng đôi tay gầy guộc của người. Con
ngủ say giấc. Ngọn đèn dầu cháy cạn trên chiếc bàn học tập của con,
in thành vệt dài bóng hình mẹ nhỏ bé lên vách. Ngày nhỏ, con không
thể hiểu được những cái vết xước hằn trên tay mẹ, những giọt nước
mắt nóng chảy dài. Phải chăng nó là chuỗi nỗi đau, là tháng ngày cơ
cực, vất vả của cuộc đời mẹ nuôi dưỡng con. Ngày ấy con rất hồn nhiên
vô tư, không thể hiểu được nước mắt là hình hài của cô đơn và đau
khổ.
Sau mùa mưa là những cơn nắng. Cái nắng khô và rát. Mẹ
thường nói đó là nắng mới. Căn nhà có nắng hắt vào bên song cửa,
nó trở nên khô ráo. Mùa nắng mới, mẹ thu gọn tấm chăn và áo đem
giặt bên chiếc cầu ao, mẹ phơi những cái áo và tấm chăn lên bờ giậu
ngô. Bờ giậu mà hoa và cỏ dại quấn đầy. Con thích hoa dại. Màu hoa
xuyến chi trắng ngần, hương thơm của hoa rất dịu. Nó vương vất vào áo
vào mái tóc con nhè nhẹ. Mùi hương nồng nàn quyện trong gió quê mang
lại nụ cười rực nắng của mẹ bên con. Trong giấc mơ ấu thơ của con,
vẫn luôn có nụ cười mẹ. Nụ cười hiền nhân hậu tỏa nắng ấm áp tâm
hồn thơ bé con. Nụ cười ấy là niềm tin thúc giục con chiến thắng số
phận. Và nó giống như một cây đèn thần sáng kỳ vĩ dẫn lối con đi.
Người mẹ của con, người đàn bà có gương mặt rỗ, đội cái
nón mủn trên đầu và mặc màu áo bạc phếch. Mẹ gánh kẽo kẹt đôi
quang đựng muối trên tấm lưng già. Chiều chiều, phiên chợ tan, con đứng
trước ngõ ngóng chờ mẹ. Cái dáng hình gầy gộc, bước chân lam lũ ấy
đọng lại trong con những tháng năm đường đời. Món quà tuổi ấu thơ con
là cái bỏng ngô ướt dính đường, cái kẹo vồ gừng cay và vài thứ
quả vườn… Con nhớ, có lần tay con đã ném cái bỏng ngô xuống đất vì
cho đó là thứ quà nghèo đói. Mẹ mắng, mẹ đánh con bằng chiếc roi
vọt. Con khóc òa lên. Nước mắt người rơi, mẹ ôm ghì con vào lòng vỗ
về. Ngày ấy, con đâu hiểu cái nghèo đói đã làm nên những điều bất
hạnh. Và mẹ đã gắng sức chăm chút, yêu thương, cưng nựng để bù đắp
những thiếu thốn vật chất. Những nỗi đau, sự cực nhọc đổ dồn lên đôi vai
mẹ. Tấm thân gầy guộc, xanh xao ấy có thể chịu đựng được bao lâu? Mẹ
vẫn cố che chở cho đứa con bé bỏng mình bằng một tình thương bao la
vô bờ bến. Con có nhận ra điều ấy đâu?...
Mẹ ơi! Những vết đau hằn trên tấm lưng mẹ là hiện thân
những cơn say của bố kéo dài, đổ ập lên tấm lưng mẹ những vết roi sắt.
Cái nỗi đau vắt ngang cuộc đời con ngổn ngang những mảnh vỡ tình
thương của bố. Đôi khi, con đã cố ghép lại những mảnh vỡ thành hình
hài trái tim, nhưng nó lại tan ra thành nước mắt trong.
Bố! Người đàn ông đã ra đi. Bố không trở lại căn nhà đắp
bằng đất và cói lụp xụp. Ông ra đi vì tiếng gọi của miền đất hứa.
Căn nhà vắng ông. Nó chứa đựng nỗi ám ảnh trong giấc mơ con. Con rất
sợ tiếng muỗi vo ve, sợ nỗi trống không trong căn nhà chỉ có hai mẹ con.
Nhiều đêm nằm, nghe tiếng cửa mở, con bàng hoàng tỉnh
giấc và nghĩ bố đã trở về. Căn nhà trống trơn. Những vết ố của mưa
đọng lại trên vách đất, chái rạ dột, tiếng mưa rơi làm lòng con tê tái hơn. Nhưng đêm mưa
ấy, mẹ khóc rất nhiều.
Con nhớ cái góc bếp nhà mình, nó đen sạm và nhiều bụi
tro đắng. Góc bếp nhỏ ấy, con vẫn thường hay vụng về nướng trộm củ
khoai, củ sắn. Cái góc bếp nhỏ, nơi đầy ấp kỷ niệm ấu thơ con…
Năm tháng đã qua đi. Thời gian hằn thêm vết thương trên gương
mặt nghèo khổ, lam lũ ấy. Mái tóc mẹ đã điểm sương trắng. Con không
thể nào lau hết được giọt nước mắt trong trái tim mẹ. Vết thương ấy
theo năm tháng đã chai sạn trong nỗi cam chịu. Giờ ký ức về mẹ luôn bên
con suốt hành trình dài…
Mẹ ơi, cuộc đời mẹ vất vả sương gió nắng mưa. Cái cuộc
đời nghèo khó chưa khi nào cho mẹ được hạnh phúc. Con chưa bao giờ
tặng mẹ – dù chỉ một bông hoa. Cũng chưa từng làm được gì lớn lao
cho mẹ. Ngày ấy, con không hiểu hết tình thương yêu bao la của mẹ, không
hiểu được cuộc đời: “hạnh phúc là đấu tranh”.
Con chưa thành nhà văn như con mơ ước, điều ước đó luôn
cháy bỏng trong con. Dù lúc nhỏ con sợ học văn nhất và thường bỏ
trốn giờ học trên lớp. Bài viết văn về bố con bị điểm không, cô giáo
phê bình, con trả lời bằng cách im lặng trước những con mắt ngạc nhiên
của chúng bạn. Tuổi ấu thơ, chưa bao giờ con được đón nhận tình cảm
yêu thương đủ đầy của bố. Ông gửi vào lòng mẹ và trái tim non nớt
của con những nỗi đau kéo dài…
Con đường con bước ngày hôm nay còn nhiều những chông gai
và cả những giọt nước mắt đau đớn. Hình ảnh của mẹ luôn bên con, nó
hiện hữu sáng ngời trong tâm hồn con. Con nhớ nụ cười mẹ, đôn hậu ấp
ủ biết bao tình thương và sự che chở. Nụ cười ấy, luôn thầm nhắc
trong trái tim con hãy biết yêu thương và chiến thắng số phận, biết
vươn tới những điều tốt đẹp của một tương lai tươi sáng. Mẹ ơi! Trái
tim người nhân hậu!
NGÔ THY HỌC
______________
Chúc mừng Ngô Thy Học bài viết rất hay, xúc động. Nhưng lúc nào cũng thấy Ngọc viết những lời buồn. Vui thì rất hiếm.
Trả lờiXóaCảm ơn Người Khách Lạ đã đón đọc và chia sẻ bài viết cùng tôi. Văn chương là cuộc đời không phải là cuộc chơi. Và bất hạnh là một tài sản đối với người viết. Khi đau khổ và tuyệt vọng nhất thì văn chương là người bạn tri kỷ của lòng tôi, tôi cũng như bao người viết sẽ trải lòng mình vào những con chữ và mừng thay- chữ cũng biết cách trả ơn. Mình như được chia sẻ, như có một niềm tin và lý trí mạnh mẽ để vượt qua những năm tháng cuộc đời. Con người đâu muốn buồn, muốn bất hạnh đến với mình nhưng người ta lại không thể hóa giả được niềm vui ở cuộc đời. Và đến với văn chương bằng ngòi bút cô đơn. Như hẳn ấy là một sự cứu rỗi của cuộc đời mình.
Trả lờiXóaĐọc văn của chị như hiện rõ qk của chính e v, e cũng đang viết 1 bài văn về mẹ. Cảm ơn bài văn của chị. Rất xúc động.
Trả lờiXóaĐọc văn của chị như hiện rõ qk của chính e v, e cũng đang viết 1 bài văn về mẹ. Cảm ơn bài văn của chị. Rất xúc động.
Trả lờiXóaTình cở đọc được bài viết này của em. Em viết rất hay, rất cảm xúc. Mẹ chính là người thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Người phụ nữ ấy, là người phụ nữ duy nhất và mãi mãi yêu thương ta vô điều kiện. Cảm ơn e đã cho anh thêm những cảm nhận về người mẹ. Chúc em sẽ thành công trong cuộc sống của mình. Thân ái!
Trả lờiXóa