TỰ TÌNH KHÚC
Trời Diên Khánh mênh mông
Em viết viết mênh mông
Em đếm tuổi đời trong mưa bay
Bốn mươi sáu mùa xuân đi qua
Với bao sắc màu
trắng, đen, vàng, tím, đỏ
cùng những ngọt ngào mặn đắng chênh chao
Không hẹn ước
Như giấc mơ huyền mộng
Em có mối tình lạ nhất trần gian
Chúng mình yêu nhau
Tha thiết mặn nồng
Hạnh phúc hồng tim em
Dù chúng mình chỉ đôi lần gặp mặt!
Có hề chi
Nụ tình vẫn thơm ngát đời em .
Con tim của hai người yêu nhau
Vời vợi ở bên trời
Chúng mình là hai vì sao lạ
Trên giãi ngân hà mênh mông
Tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh.
(không cần hợp đồng,
không giao kèo như những kẻ bán mua)
Ta yêu nhau như gió như mây
như hai dòng điện gặp nhau
như hai vì sao lạc mất nhau
Trong sóng, trong gió
mênh mông trời mây
Anh và Em hôn nhau giữa những đêm trường mộng
Những nụ hôn
cháy bỏng
ngọt ngào
tê mê ngất ngây
Muôn ngàn tinh tú mở hội chào đôi ta
Mình yêu nhau như chưa từng được yêu!
Gần gũi
xa lạ
Lung linh huyền ảo sắc màu
Giữa trần gian mênh mông
Trời Diên Khánh xanh xanh
Nắng vàng mơ áo lụa
Em một mình gom nắng
hong đời mình
ru nụ tình
đan cuộc tình huyền thoại
Ủ kín trong tim...!!!
BÊN MIỀN ĐẦY
TRĂNG
Có
giây phút thật bình yên
Ta
như bay giữa một miền đầy trăng
Lá
cười soi chiếu ánh vàng
Gió
lùa đủ ấm chị Hằng chơi vơi
Nghiêng
chao cánh én phương trời
Ta
về vui với núi đồi có nhau
Cám
ơn đời cuộc bể dâu
Ơn
anh lần nữa một câu ân tình
MONG
Mong
một ngày nắng ấm
Ta
có bạn đi cùng
Bớt
nỗi niềm cô quạnh
Giữa
dòng đời chênh vênh
Nguyễn Thị Hồng Đào
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét