Vàng trong câu thơ chiều - chùm thơ Bùi Nguyên Bằng

Vàng trong câu thơ chiều

 

Nhớ nhau đồi nghiêng thác mây

Tìm nhau sương chiều bay lây quây

Vóc liễu cày sương nghiêng lối cũ

Tình xa vàng võ câu thơ chiều

 

Em vàng trong tôi nỗi nhớ

Bay theo tà áo vàng lối thơ

Tôi buồn như con dơi nhỏ

Ngược đầu tìm lại quãng mơ

 

Con gà trên nóc nhà thờ cổ

Mổ lên tiếng chuông bình an

Nhớ em thường ngang qua đó

Thướt tha tà áo lụa vàng.

 

Em đi tà huy buông xuống

Để gió thương ai gió gợn buồn

Bâng khuâng về đong đưa nắng

Buồn vàng  chếch choáng bóng chiều tan.

 

Vùng Phượng nhớ

 

Trong lối gió có hương thơ của phượng

Thổi anh về chạm ngõ cũ tơ vương

Anh xao động như cành rung trước gió

Quá đa tình nên để gió bay rong

 

Rồi nhớ chạm trên chồi xanh lộc biếc

Thổi hồn xưa ve vuốt lá chung cành

Yêu  một thời áo trắng mộng ngày xanh

Giấu rạo rực ủ đầy hai túi mộng 

 

Một trái tim yêu lắng nghe ngực thở

Chợt hồi sinh từ từng giấc mơ hồng

Khát khao về gõ cứa... Em biết không

Tình đỏ thắm tượng hình em phượng nhớ

 

Chiều hạ về

 

Hạ trắng nắng hoa bay nhiều

Đường xa nhớ áo đường chiều nhớ em

Tóc mây theo gió êm đềm

Vẽ lên chiều nhớ bóng em thuở nào

 

Hạ về nắng đổ mưa mau

Lâm râm từng hạt lệ đau xa người

Tưởng tình xa đã ra khơi

Ngờ đâu kỷ niệm về khơi buồn vàng

 

Lá xanh phượng đỏ dịu dàng

Mà sao da diết bàng hoàng tiếng ve

Để anh như quốc gọi hè

Rân ran bờ bãi chiều se thắt lòng

 

Thôi đành chớp mắt ngồi trông

Bâng quơ với một khoảng không lặng buồn

Tình anh vương nắng sân trường

Bóng em còn đó cúi đường dư âm.




Bùi Nguyên Bằng 

>> Đọc tiếp…

Nói với em mùa xuân trôi - chùm thơ Bùi Nguyên Bằng

Nói với em mùa xuân trôi


Cài lên tóc một đóa hồng duyên dáng

Để xuân thì lảng vảng mộng thơ bay

Suối tóc chảy xuống vai đầy ngày tháng

Những mượt mà lượt chảy xuống gương say

 

Cài lên gió ước mơ đầu em có

Để yêu thương rắc mộng xuống xuân thì

Đặt tay xuống con tim và nghe nói

Lời thì thầm lúng luyến tuổi ô mai

 

Cài lên nắng mùa xuân vui tươi thắm

Để u hoài được gió cuốn mang đi

Đem ngây ngất yêu thương vời vợi đến

Từ hoang sơ cho đến tận xuân thì

 

Cài lên bóng thời gian mùa xuân cũ

Mượn gió lòng mang kỷ niệm hai mươi

Đôi mắt ước em ơi! Ngày xưa đủ...

Một khoảng đời pha lẫn mộng lên khơi.

 

Bước chân mùa xuân


Ta từ cõi nhớ bước ra

Nhớ em sợi tóc sương pha biết buồn

Sao em là mây hoàng hôn

Cho ta quạnh quẽ cánh chuồn bâng khuâng

 

Một bông mai lạc giữa rừng

Gió nghiêng sóng sánh lên từng nét duyên

Ta cầm chén rượu thuyền quyên

Nốc say để biết con tim nhói lòng

 

Em từ cõi mộng mênh mông

Theo mây thả tóc bềnh bồng thời gian

Ta lang thang giữa lỡ làng

Cúi hôn xuân muộn nghe hoàng hôn rơi

 

Tháng giêng lộc biếc xanh ngời

Ngồi mơ hơi ấm nụ cười thanh tân

Lã hồn xuống tận mùa xuân

Để nghe thao thức bước chân em về


Em theo mùa xuân về


Gởi hồn theo xuân sắc

Em về rung câu thơ

Ánh mắt nào quay quắt

Rơi trên vùng mộng mơ

 

Nắng hồng lên đôi má

Bỗng nghiêng lòng sông mơ

Tay nâng mùa hoa nở

Nghe tiếng lòng giăng tơ

 

Bước chân nào đã gõ

Xuống cung đường em qua

Ta ngồi nghe hương gió

Thả tình hồng bay xa

 

Em giờ xanh lá nõn

Cho ta chiều bâng khuâng

Gởi lòng theo dĩ vãng

Chút hương thầm mùa xuân.



Bùi Nguyên Bằng

>> Đọc tiếp…

Bấc nghiêng - chùm thơ Búi Nguyên Bằng

Bấc Nghiêng

 

 

Bấc nghiêng rót hạt sương mù

Đường xưa giờ rụng bóng phù dung bay

Phương buồn men nhớ đã say

Sầu ngang ngửa tựa tiếng dày dạn đau

 

Tóc huyền đã chuyển phai màu

Chợt nghe lả ngọn trúc đào bâng khuâng

Lối về khuất bóng tình nhân

Mộng treo đầu gió mấy tầng chiêm bao

 

Đông qua sương trắng nắng hao

Lần theo kỷ niệm lạc vào thu ba

Trút tương tư xuống chiều tà

Chênh vênh cánh hạc nẻo xa nghìn trùng

 

Hữu duyên thiên lý trùng phùng

Biết đâu tao ngộ thỏa lòng tri âm

Bên trời đông dựng rét căm

Bấc nghiêng lòng chạm giá băng ta về.

 

 

Buồn Phố Thị

 

 

Những giọt sương đầm đìa băng giá

Những bóng mây cùng nỗi nhớ nhà

Và như thể nhuốm buồn chuyển dạ

Trên nhánh đời trăm no bôn ba

 

Những bóng mây mang hồn quê mẹ

Bay qua chiều êm ả trong tôi

Chợt dừng lại trên đường lữ thứ

Mùa xuân trôi trên đất quê người

 

Buồn phố thị vô tình nhắc nhở

Thổi vào lòng khoảng nhớ yêu thương

Thương con sáo xổ lòng bỏ lại

Dòng sông trôi miệt mãi vô thường

 

Nghe yên ấm kia đầu nỗi nhớ

Tiếng gật gù của chú chim cu

Tôi chợt thấy mùa xuân lấp ló

Thoáng bâng khuâng khuất nẻo xa mù.

 

Tơ Lòng

 

 

Con nhện nhả tơ

Bên hiên đợi chờ

Bài thơ viết dở

Câu kết nằm mơ

 

Em về cố quận

Bóng chìm trong sương

Nỗi buồn chợt tím

Cổng trời lặng im

 

Em đi gởi lại

Bóng mù sa mưa

Hoang chiều giãy giụa

Lên từng lối yêu

 

Bài thơ viết dở

Câu kết nằm trơ

Gởi lòng thương nhớ

Bên hiên đợi chờ

 

Em về cố quận

Ta buồn ngẩn ngơ

Bên hiên đợi chờ

Bài thơ viết dở

 

 

 

 

 

Bùi Nguyên Bằng

 

>> Đọc tiếp…

Một góc tình thơ - chùm thơ Bùi Nguyên Bằng

Một góc tình thơ

 

 

Cũng có thể là tình yêu

Ẩn trong mỗi chiều buồn

Hay là giọt nắng vô tư đó

Rụng xuống đời nhau những đợi chờ.

 

Cũng có thể là mơ

Giấu trong chiều vu vơ

Hay là giọt nắng vô tư đó 

Rụng xuống hồn thơ những hẹn hò

 

Cũng có thể là hư vô

Trong cuộc đời đâu đó

Hay là giọt nắng vô ưu đó

Rụng xuống vô thường cõi sắc không?

 

Cũng có thể là mây hoàng hôn

Để ta chận đầu nỗi nhớ

Hay là giọt nắng ngây ngô đó

Rụng xuống hình em những mến yệu

 

Hành hương về Tắc Sậy

 

Đến Khúc Tréo nắng chiều còn sót lại

Trải hoàng hôn trên mặt nước sông đầy

Hàng mắm ven sông lá reo vẫy gọi

Nghe như là thân thiện đậu trên tay

 

Đò qua sông tành tạch tiếng rền vang

Chào Khúc Tréo tình yêu và huyền nhiệm

Nghe da diết từ bước chân Chân phước

Vút lên cao bằng đôi cánh thiên thần

 

Tôi trở về Tắc Sậy lòng lâng lâng

Ngày lễ hội được trải lòng chia sẻ

Trong hạnh phúc trong tình yêu có lẽ

Là tình yêu là tình yêu thế thôi

 

Về Sài Gòn chào Khúc tréo mến yêu

Chào Tắc Sậy mùa hành hương vui vẻ

Chúc em gái Bạc Liêu luôn tươi trẻ

Trẻ mãi không già đưa nhịp sống vươn lên.

 

Ngẫu hứng qua cầu Mỹ Thuận

 

Xe lên cầu xốc gió lên vai

Nắng chiều phai khói tỏa sông dài

Ánh mắt say gói lòng sông nước

Tình ơi tình về đậu nhánh sông mây

 

Nắng chiều về gởi mộng trên tay

Tay nắm lại sợ buồn rơi vãi

Phía chân xa mảng trời xanh con gái

Tình kiêu sa về gõ mặt sông đầy

 

Em Bến Tre tóc dài mong đợi

Tương tư chiều gởi lại Mỹ Tho

Cầu Mỹ Thuận hẹn hò ai gọi đó

Vĩnh Long ơi! Gợi nhớ mộng đôi bờ

 

Khẽ nhún vai đã hết tuổi hẹn hò

Soi đời lại tóc chờ thêm bạc

Tình tươi trẻ cho thơ bắt kịp

Những tâm tình san sẻ mộng lên khơi

 

 

 

 

Bùi Nguyên Bằng

 

>> Đọc tiếp…