Không phải như bên quê mình
Lá đổi màu khi Thu đang chuyển tới
Đã rét căm khi trời đất chớm vào Thu
Úa hương sắc ly thân đời lả tả...
Em im lìm trong lồng kính khô khan
Những hải âu bay về đứng rủ
Là ngoài kia buốt giá những tấm thân
Lạnh như dở dang tình ấm thuở ban đầu...
Rớt lạt chạt bên bờ vai em vội vã
Tàu điện ngẩm rú ga bên lá
Lá rơi đều như lá có ly hương?
Mới vào Thu trời đã lạnh buốt xương
Tuyết rơi trắng
Nhẹ nhàng hơn hoa cau hoa
bưởi
Chỉ thiếu mùi ngan ngát của
vườn tươi.
Nghe như ân tình
Vỡ nát xa xôi
Còn đọng lại
Những trắng xoá trôi
trôi...
Tuyết khó thành duyên nợ với
mây
Bỏ hoang sơ lạnh lùng về
trái đất
Trắng cả trời
Tuyết, mây ai thật?
Chỉ một vòm nhân ảnh cũ mơn
man.
Tuyết cũng màu trăng trắng
chứa chan
Quấn tưởng niệm bước chân
người cô lẻ
Có lạnh ngắt giữa khung trời
Mới tiếc rẽ
Và võ vàng đợi ấm nóng về
đêm.
Tuyết nhẹ nhàng như hoa bưởi
bay êm
Mà lạnh chết cõi lòng nhau
xiết mấy.
Bàn chân ngập tái tê hồn nặng
Ngập ngừng
Vướng vấp
Những bãi tuyết rụng phụ
tình mây.
Gạch buynh-đinh ủ mùi meo mốc
Tuyểt rơi qua kẻ tóc
Nhớ nhung đầy.
Đưa tay ngắt chùm hoa tuyết
Tuyết mềm như nước rã về
sông
Trắng bầu trời
Trắng cả chân đong
Tuyết mong manh
Nhiều kẻ chết vùi trong tuyết
Xe lẳng lặng xếp hàng nhau
chờ mải miết
Những đôi tình trong ấy vẫn
hôn nhau?
Nhạt nhòa tuyết phủ trên
cao...
BUỐT GIÁ
Xưa em nói:
"Không lạc đàn dẫu phải
cách xa
Nỗi nhớ nhung mãi hoài ánh
mắt".
Lá lách chách nghe vui,
thay cơn đau dào dạt
Nước trong veo cũng mừng,
chậm cạn những dòng sông.
Hồi nhỏ có lần Noel
Ta gần nhau sát mặt
Em xí vào anh bảo: "Đồ
bá đạo
Nhớ nghe không Thiên sứ
muôn màu!"
Anh trố mắt nhìn em
Nhìn hang Bethlehem
Nghe kinh cầu...
Chúa hết buồn
Và thiên hạ vui sao.
Có Đêm Giáng Sinh mình anh
thức trắng
Nghe bên tai lời em văng vẳng:
"Xa nửa vòng trời,
tình vẫn còn nhau".
Chuông nhà thờ mãi đổ
Sao sáng ngời chênh chếch
Anh vỏ vàng ngóng đợi.
Biết bao Mùa Noel anh vẫn
nhớ
Đêm Mừng Chúa Giáng Sinh
Đường quấn chặt chân người
Em có đạo
Anh không có đạo
Đầu ngã đầu
Nghe chuông nhà thờ dồn nhịp
nôn nao...
Từ lúc tan đàn xẻ ngả chia
ly
Mấy mươi năm ta lạc loài
trái đất
Nửa vầng trăng chờ nhau vằng
vặc
Vẫn về Christmas
Mà Mùa Hy Vọng mãi trôi
xa...
Quay quắt những mùa Noel đắm
đuối
Lòng anh luôn gần gủi...
Tim em có lạc loài?
Bây giờ sang đây,
Mùa Vọng về, lạnh lắm và
mưa cay
Không như quê nhà, chỉ se
se cơn gió nhẹ.
Tìm em giữa trời rét rộng
Chân lạc loài
Tiếng subway (*) vang vọng
Muôn triệu người hờ hững
Ít ai biết chờ mong...
Noel đến gần
Lạy Chúa
Đừng nhiều buốt giá những
mùa đông...
________________
(*) Xe điện ngầm
Đông về mà đọc những vần thơ của Thành Nam thì còn gì bằng, có cảm giác gì đó sao xuyến với đông. Chia sẻ với tác giả vài dòng.
Trả lờiXóaTác giả tả mùa Đông xứ người cho mình có cảm giác lạnh. MT thích bài cuối hơn .thân
Trả lờiXóaCám ơn bạn Bình Giang đã đọc và khuyến khích thơ mình. Chúc bạn nhiều sức khoẻ để vui với những ngày có tiết đông phong ở quê nhà.
Trả lờiXóaCám ơn bạn Minh Tâm thích bài thơ thứ ba của mình. Chúc bạn một mùa Giáng Sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu (hoặc chồng con).
Trả lờiXóaXưa em nói:
Trả lờiXóa"Không lạc đàn dẫu phải cách xa
Nỗi nhớ nhung mãi hoài ánh mắt".
Lá lách chách nghe vui, thay cơn đau dào dạt
Nước trong veo cũng mừng, chậm cạn những dòng sông.
Hồi nhỏ có lần Noel
Ta gần nhau sát mặt
Em xí vào anh bảo: "Đồ bá đạo
Nhớ nghe không Thiên sứ muôn màu!"
Anh trố mắt nhìn em
Nhìn hang Bethlehem
Nghe kinh cầu...
Chúa hết buồn
Và thiên hạ vui sao.
Đọc mà nghe nhói lòng quá Bạn ơi. Y như thiệt vậy. Mình hy vọng nó chỉ là giấc mơ không có thật. Chúc bạn an nhiên nhé. HHT
Thơ văn mà chị, có khi người ta hư cấu ngay trên cuộc tình mình! Tôi viết 95% là thật, chỉ "gần nhau sát mặt" có thể dường như không có!
Trả lờiXóaCám ơn chị HHT có lời chia sẻ. Chúc chị vui mùa Noel.
Thân ái chào