Ngồi vào bàn tiệc đám cưới, giữa không khí náo nhiệt vui vẻ mà lòng Diệu
cứ thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng chị liếc sang bàn Ngọ, chồng chị đang say
sưa độc diễn câu chuyện nào đó. Những người chung bàn đa số là khách lạ, có ông
cụ nét mặt phúc hậu, tuổi độ gần tám mươi, đang chăm chú nghe anh nói. Ngọ uống
cạn ly rượu, khè một tiếng rồi tiếp tục:
- Sau giải phóng, chú tôi ra miền Bắc, mươi năm sau được thăng cấp tướng
và công tác ngoài ấy luôn tới lúc về hưu. Tháng rồi tôi đáp máy bay ra thăm,
ông mừng lắm và khi tôi về cứ ép nhận những món quà đặc biệt như…
Trống ngực Diệu đập thình thịch, lòng lo lắng đến quên trả lời câu hỏi
của cô bạn thân ngồi đối diện. Trời ạ! Hôm nay anh ấy lại có bà con thân thuộc
với… một vị tướng. Ngọ hơi nhíu mày khi ông cụ hỏi bằng giọng rặt người miền
Bắc:
- Anh nói rất đúng về danh tính cùng thành tích của vị tướng ấy. Nhưng…
xin lỗi, anh là cháu như thế nào?
Sửa lại dáng ngồi ngay ngắn, Ngọ hơi lúng túng:
- Dạ… cháu là cháu ruột, gọi bằng chú. Gia đình chỉ có hai anh em, lúc
đi tập kết thì ba cháu vì hoàn cảnh nên ở lại cơ sở, còn chú ấy được tổ chức…
Ông cụ ngắt lời Ngọ:
- Theo tôi biết thì vị tướng ấy sinh quán miền Bắc, còn anh hình như…
- Dạ… bác còn chưa rõ vì chú của cháu nhiều năm sinh hoạt, chiến đấu
cùng đồng đội người Bắc nên quen giọng thôi!
Ông cụ gật gù không hỏi tiếp, nhỏ nhẻ ăn món tráng miệng. Trong bàn, mọi
người thay nhau hỏi thăm vị tướng “chú ruột” của Ngọ với sự ngưỡng mộ. Diệu
ngượng đỏ mặt, nhìn chồng mình đang hoa tay, làm điệu bộ để phụ họa cho cái
miệng lưu loát, dẽo quẹo. Ăn nói vung vít, khoác lác tới cỡ này thì thật là…
Tiệc sắp xong, ông cụ đứng lên chào cả bạn rồi nghiêng người nói khẽ vừa
đủ Ngọ nghe:
- Có lẽ lúc nãy anh chỉ đùa cho vui miệng, không sao! Nhưng vị tướng anh
vừa kể sinh trưởng ở miền Bắc, cùng quê và là cháu ruột gọi tôi bằng chú, ông
chú duy nhất đấy…
Nhìn thẳng ánh mắt thoáng tê tái của Ngọ, ông cụ vuốt chòm râu trắng
cười:
- Tôi biết anh không ngụ ý gì, nhưng chuyện này cần cân nhắc, tế nhị hơn
nhé. Thôi… chào anh bạn trẻ vui tính!
Đứng ngay sau chồng, Diệu nghe rõ hết và cảm thấy xấu hỗ, nghẹn lòng.
Chị vờ như chẳng biết chi, đặt nhẹ tay lên vai chồng:
- Mình về để còn kịp tới trường rước bé Ngôn nghen anh!
Vừa thấm rượu, vừa thấm “đòn miệng” của ông cụ hồn hậu, Ngọ loạng choạng
bước ra lấy xe chở vợ đi ngay, không lời từ giã khách chung bàn…
Về thẳng nhà, Ngọ say mèm lăn ra giường ngủ ngáy khò khò. Bực mình, Diệu
đến trường đón con, mua tô mì cho thằng bé ăn, bỏ nấu cơm chiều. Gần nửa đêm,
nghe chồng trở dậy lục đục lấy nước uồng, chị vẫn nằm yên. Đợi Ngọ quay vô nằm
gát tay lên trán, mắt thao láo nhìn lên trần nhà như hồi tưởng lại màn tẻn tò,
cụt hứng vừa rồi. Diệu ngập ngừng nhắc lại chuyện “cháu ruột vị tướng” chưa
tròn câu thì Ngọ cướp lời:
- Đám tiệc nhạt nhẽo thì anh phải… bùng nổ đề tài cho khí thế một chút,
có mắc mớ, báo đời báo hại… thằng Tây nào đâu?
Không dằn được, Diệu nói một hơi:
- Hổng báo đời báo hại ai, nhưng người ta nghĩ sao về anh? Lần anh làm
quản lý vật tư cho người ta cất chung cư, ở xa lâu lâu về cứ khoe toáng lên là
liên doanh nước ngoài, kinh doanh địa ốc tùm lum. Lại… nổ banh nhà lồng là
nhiều lần đi Vũng Tàu, Long Hải, cùng Tổng giám đốc chơi trượt nước, dù lượn,
uống rượu ngoại, nhảy đầm… phát ngấy! Trong khi anh cả đời chưa từng… thả diều
giấy, không biết bơi lội, thấy cầu khỉ, sông rạch là rũ rượi, xanh tái mặt mày.
Nhớ lần anh trượt chân té kinh, nước chỉ xấp xỉ ngực mà gào thét như sắp chết,
tôi vớt lên rồi còn ra vẻ anh hùng rơm, biểu là… thử lòng tôi còn thương không!
Như còn ấm ức, Diệu thổn thức:
- Thiệt tình, gặp ai hỏi thăm chuyện làm ăn của anh, tôi hổng vui mà
phập phồng lắm… Nhiều người quen chúc mừng có ông chồng thành đạt, tôi muốn độn thổ!
Nghe thấm thía, Ngọ đổ quạu ngồi bật dậy đấm tay xuống giường rồi bỏ ra
gian ngoài ngồi hút thuốc. Diệu tấm tức muốn rơi nước mắt, nhưng cố nén vì sợ
con thức và hàng xóm biết chuyện sẽ cười chê. Xấu chàng thì hỗ thiếp chớ còn ai
vô đây… lãnh nợ? Lấy nhau được gần 6 năm, gần nửa thời gian chồng chị bộc lộ
tính khoe khoang, thổi phồng sĩ diện và tự tôn tới mức hão huyền. Hiện tại Ngọ
đang là kế toán viên cho một cơ sở xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng đi
đâu cũng xưng chức danh trợ lý thân cận… không chính thức của giám đốc. Anh in
500 tấm danh thiếp bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Hoa cho tiện… giao dịch, hội
nghị, ghi luôn số điện thoại công công ngoài đầu hẽm, hoành tráng chưa? Đi làm
thì áo quần thẳng nếp, kính mát, nước hoa, tay kè kè cái cặp giả da bóng lộn,
to kềnh chị mua chưa tới 200 ngàn đồng nội địa. Vậy mà có ai hỏi, anh thản
nhiên bảo cái cặp ấy là hàng Italia chính gốc của người bạn bên Đức tặng, giá
cả đâu chừng… 300 đô la Mỹ, kinh ngạc chưa?. Đáng lý, anh phải kê thêm con số tiền
lẻ kiểu Mỹ nghe dễ tin hơn, cần rút kinh nghiệm lần sau!
Chiều thứ bảy tuần rồi, Diệu có việc đi ngang dãy quán nhậu bình dân
cạnh đường cống thoát nước, chuyên phục vụ những bợm nhậu bét nhè, la lết. Tình
cờ chị thấy tận mắt Ngọ đang ngồi gù gật uống rượu đế cùng hai người, trên
chiếc bàn chỏng chơ dĩa đầu, giò vịt luộc cùng vài trái cóc ngâm. Anh hươ tay
tít mắt rên rỉ mấy câu thơ không ra đầu ra đuôi, rồi lên giọng khinh bạc phê
phán phong trào văn nghệ địa phương, nghe cứ rối mù. Chần chừ một chút, chị che
mặt bước thẳng. Mười một giờ khuya anh về sặc sụa hơi men, mắt nhắm tít, nằm
vào giường rồi mà miệng vẫn lè nhè kể về bữa tiệc giao hữu cùng giám đốc ngân
hàng tín dụng tại nhà hàng Phương Đông lớn nhất thị xã. Các loại bia rượu
ngoại, món ăn đặc sản Tây Tàu được anh tuần tự dọn ra trong trí tưởng tượng
phong phú, Diệu nghe vừa ngán ngẫm vừa buồn cười. Thói tật ấy của anh, chị hiểu
mang máng trong sách y học gọi là tự ám thị hay hoang tưởng gì đó. Nhưng người
có học, biết suy nghĩ thì đóng kịch, bịa đặt, đề cao mình lên tận trời đề làm
gì, được gì? Hay do anh thất chí, buồn giận mình không làm được việc đúng khả
năng, kiếm nhiều tiền nuôi vợ con? Mỗi lần Diệu cằn nhằn, anh gân cổ biện bạch
ngang như cua hoặc giận dỗi im lặng cả buổi khiến không khí gia đình thêm ngột
ngạt. Nghĩ ngợi miên man, Diệu chìm dần vào giấc ngủ mõi mệt, tủi buồn…
Bốn giờ sáng thức dậy, vợ chồng lại tranh cải một chập xoay quanh đề tài
“nói phét không chừa chỗ ký tên” của Ngọ. Diệu cho là những trò chọc cười miễn
phí trên sẽ làm mất thể diện chung. Anh phản bác bằng lập luận:
- Bất cứ mọi vấn đề trên đời này đều có lẫn sự giả mạo trong đó. Hàng
hóa giả, bằng cấp giả, chức danh giả, sang hèn, lợi nhuận, giàu sang cũng giả
tuốt luốt. Do đó sinh ra một số con người sống giả, sống hai mặt, em coi trên
báo chí thì biết. Toàn những người có danh giá, địa vị, khi xuống dốc rồi thì
thiên hạ mới dám nói, dám phanh phui. Đương thời đại gia, quyền thế, đố ai dám
hó hé! Ở khu phố trên có bà Cẩm Lai kinh doanh lúa gạo, nhà máy xay xát bề thế,
mang vòng vàng đỏ tay, nói chuyện tiền tỉ con mắt hổng thèm chớp. Đùng một cái
bể bạc, nợ nần tứ giăng, nhà cửa, tài sản bị niêm phong chờ phát mãi, té ra là
giàu ảo! Còn tôi là con tép riu trong xã hội, muốn người ta lắng nghe hoặc nể
nang thì phải… nổ cho sướng miệng, cho hả hơi. Nổ đâu phải đóng thuế, nộp phí
mà em cấm cản?
Nghe một thôi một
hồi, Diệu bĩu môi:
- Anh đang dối mình,
dối người vì cái sĩ diện vay mượn, ích lợi chi? Chuyện cần là lo sao cho vợ
con…
Không muốn nghe tiếp, Ngọ sầm mặt cầm lấy cái cặp da “Italia chính gốc”,
đẩy xe ra ngoài. Ngay tức thì, anh trở vào nhìn nhanh Diệu rồi nhanh tay chộp
chai nước hoa xịt mấy phát vào hai bên vai áo. Nhún vai, anh quay ra và đóng
cửa đánh sầm một tiếng. Tiếng xe xa dần, Diệu lặng lẽ sắp soạn quần áo chuẩn bị
đưa con tới trường và lo công việc một ngày mới. Chị lại bần thần nghĩ: “Chắc
giờ này anh ấy đang ngồi quán cà phê tán chuyện. Miệng mồm ảnh không dè dặt,
mình chỉ sợ đụng chạm, phiền lòng người ta…”.
Thấy Ngọ ngồi bên ly cà phê với vẻ mặt đăm chiêu, mấy người quen hỏi
han:
- Sao sáng nay anh kém khí thế vậy? nhậu nhẹt bị vợ la hả?
Cũng định ừ à cho qua chuyện, nhưng với thói quen cố hữu Ngọ lắc đầu:
- À… mới thua một vố khá đậm, hơi buồn. Mình bỏ số tiền khá lớn hùn nuôi
tôm với… thằng em nuôi của người bà con bạn dì… anh bạn cũ. Tôm phát triển
nhanh, độ chừng hai tuần nữa là mình bỏ túi vài trăm triệu như chơi. Rồi chẳng biết
dịch bệnh hay do nước giảm độ mặn, tôm chết dần dần… Đành vậy, làm ăn lớn lỗ lã
chuyện thường!
Mọi người đều nhìn Ngọ với ánh mắt bán tín bán nghi, có người che miệng
cười như nghe chuyện tiếu lâm. Một anh lên tiếng:
- Tôi có đứa cháu là kỹ sư nuôi trồng giỏi lắm, để tôi kêu nó tới xem
sao…
Uống vội ly cà phê, Ngọ đứng lên khoát tay lia lịa:
- Cảm ơn anh! Nhưng tôi đang bận tham quan, nghiên cứu viết bài về mô
hình nuôi chim yến lấy tổ, vấn đề này quan trọng hơn cái đầm tôm ấy…
Liếc qua trang báo của ông khách bàn bên, anh nhẫm đọc rồi thở dài:
- Giá vàng mới vừa hạ, nay lại lên cao… Đối phó với “anh” này thật chẳng
dễ chút nào!
Bước ra khỏi quán, Ngọ vội vã nổ máy xe chạy nhanh như có việc cấp bách…
… Mươi ngày sau có một sự cố khiến Diệu xấu hỗ
nên chị quyết định bỏ về nhà cha mẹ. Xế chiều, định dọn xe thuốc lá cùng hàng
tạp hóa bề bộn vào nhà thì dì Bảy ngồi xích lô tới. Là người bà con xa tốt
bụng, dì cho Diệu mượn chỗ mua bán gần chợ mà không lấy tiền thuê. Chị lễ phép
chào, dì chẳng để ý mà nói luôn:
- Căn phố này tao thấy rẻ nên mua để đó, cho bây nhờ mặt tiền bán buôn
nửa năm nay, tiện thể trông nhà giùm. Tao đâu biết vợ chồng bây… giàu ngầm,
tung tin sắp mua lại với giá hai chục cây vàng. Trời đất! tao là chủ nhà có
giấy tờ, có kêu ai bán đâu? sao thiên hạ họ nói cùng trời?
Diệu sửng sốt, miệng lắp bắp:
- Dạ… tụi con mang ơn dì Bảy, làm sao dám nói vậy?
- Thằng Ngọ nói chớ ai! Nó đi đám giỗ ở phường bên, lớn giọng tuyên bố
là đang thương lượng mua lại căn phố này, còn dám trách tao kỳ kèo tiền bạc
hoài. Người ta kể rõ ràng…
Than thầm trong dạ, Diệu xuống nước chịu lỗi thay chồng, ứa nước mắt
than thở về cái tính khí kỳ cục, nói năng bốc đồng của Ngọ đã nhiều lần làm khổ
mình. Lời lẽ ai oán, mềm mỏng của Diệu rốt cuộc cũng khiến dì Bảy nguôi giận, còn
an ủi lại chị. Đợi bà lên xe, Diệu đóng cửa trở về nhà gói ghém quần áo để đến
trường đón con về quê luôn…
Vừa ra khỏi cổng, thằng bé kêu đói bụng nên Diệu ghé cửa hàng mua cho
cái bánh ngọt. Cầm tay con đứng bên lề đường, lòng Diệu buồn sao là buồn. Bất
chợt thằng bé reo lên:
- Mẹ ơi! ba tới kìa…
Ngọ xuống xe, tay xách túi đồ nặng bước lại gần vợ, giọng ngập ngừng như
hối lỗi:
- Em bỏ qua cho anh lần này nghen! Đám giỗ gặp bạn bè nói chuyện đất đai,
ai cũng khoe mua đất mua nhà, chỉ có anh là… bết nhứt. Đùa qua đùa lại, anh nổi
hứng bịa chuyện sắp… mua nhà dì Bảy cho xôm tụ. Ai ngờ họ đồn rùm làm anh vô
tình xúc phạm dì Bảy, mới tới xin lỗi dì rồi…
Diệu cúi mặt mà nước mắt rưng rưng, giỏ quần áo trên vai như làm chị
đuối sức. Ngọ đứng sát vợ, tay mở túi nylong, miệng kể:
- Bữa nay anh lãnh lương nghỉ sớm. Về ngang chợ, biết em thích món cá
lóc nấu khóm nên anh mua luôn…
Diệu tần ngần ghé mắt nhìn rồi kêu lên:
- Anh thật là… Mua chi loại cá cững cững này, thà mua một con lớn cũng
đáng tiền. Mà thôi, với anh sao cũng được!
Đỡ cái giỏ cho vợ, ôm con âu yếm, Ngọ phân trần:
- Thì anh đã chọn con cá ngát hơn ký lô, cặp trứng bằng bắp tay con
mình. Đang chịu giá, có bà khách xen vào mua hớt làm anh bực nên bỏ luôn. Cá
nhỏ, cá lớn… cũng là cá, no bụng là được! Chuyện vừa rồi anh làm em buồn, từ
giờ anh hứa sẽ…
… Nhìn bé Ngôn tựa bên cha, đôi mắt ngây thơ
đợi mẹ, Diệu ngồi lên xe nói khẽ bên tai chồng:
- Chắc anh phải tới bệnh viện khám coi sao…
Xe lướt trên đường, Ngọ cười thành tiếng:
- Khỏe mạnh như anh, em lo bệnh gì đây?
Lòng nhẹ nhõm, Diệu bật cười theo:
- Bệnh... bệnh nổ!
NGUYỄN KIM
_____________
Đọc văn Nguyễn Kim thấy vui và thấm thía quá. Nổ là căn bệnh khó trị.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Hoa Văn đã đọc và nhận xét. Chúc bạn vui khỏe. Tình thân.
Trả lờiXóa