Giáng Sinh 2013 một ngày - ngày
25 - 12 - 2013. Sở dĩ tôi nhắc đến lễ Giáng Sinh ở đây vì trong truyện ngắn Dì
Lucia có một chi tiết đáng nhớ, lời hẹn của người lính với người nữ tu có vẻ
đẹp hiền dịu thánh thiện sẽ về ngày Giáng Sinh nếu mình còn sống là một nỗi ám
ảnh khôn nguôi, bắt ngươii đọc phải nhớ mãi.
Truyện ngắn Dì Lucia là truyện ngắn thứ hai trong 13 truyện ngắn của tập
truyện cùng tên Dì Lucia. Thông thường, trong toàn tập, tác giả vẫn chọn một
tác phẩm ưng ý nhất để đặt tên chung cho tác phẩm, và tôi cũng thường có thói
quen đọc trước truyện ngắn nầy để xem tác giả gởi gắm những gì.
Đã là “truyện” thì người viết có
quyền hư cấu nhân vật, sự việc theo ý đồ sáng tác của mình. Nhưng trong nhiều
truyện ngắn mà nhà văn Mang Viên Long đã viết, ta lại bắt gặp đâu đó cuộc đời
của anh được thể hiện trong những thời điểm, trong những năm tháng thăng trầm
từ thời thơ ấu, đến lúc trưởng thành, trong chiến tranh và những năm tháng sau
1975 khi hòa bình trở lại. Nhân vật “tôi” trong Những Mùa Trăng Có Nhau, Chị
Sáu Cô Đơn, Cho Dẫu Muộn Màng. Là “Quế” trong Cám Ơn Nhau, “Nguyên” trong Mặt
Trời Trên Những Đám Mây, “Viên” trong Từ Giấc Mơ Đến Cuộc Đời và Người Lưu Giữ
Bản Thảo, “Thạch” trong Ăn Tết Ở Chùa và truyện ngắn Dì Lucia không phải là
trường hợp ngoại lệ. Truyện ngắn đã tạo cho tôi sự chú ý ngay từ đầu như thế…
Nhân vật “tôi” - người lính - trong một lần di chuyển từ chỗ công tác
tới nhà thờ T.A. để nghỉ đêm, tình cờ gặp dì Lucia đang đứng trước cổng cô nhi
viện nhìn bâng quơ ra cánh đồng trước mặt. Vẻ đẹp thuần khiết, hiền dịu của
người nữ tu là một vẻ đẹp mà người lính miêu tả là chưa hề gặp một người nữ nào
có một vẻ đẹp, vừa quyến rũ, vừa thánh thiện như thế. Có lẽ vẻ đẹp dịu dàng,
trong sáng của dì Lucia ngay từ đầu đã làm tâm hồn người lính trẻ dịu mát đi
bởi không khí ngột ngạt của chiến tranh
Những ngày ngắn ngủi ở lại công tác,
người lính thường ghé nhà thờ thăm viếng dì Lucia. Một tình cảm nhẹ nhàng đã
đến với người lính như chính người lính đã thú nhận:
“Tôi đã yêu dì Lucia. Điều đó hẳn là dì Lucia
cũng nghiệm thấy. Phần tôi, tôi chưa thể đoàn biết rằng dì có nghĩ gì về tôi,
có giống như tôi đã yêu và nhớ dì ngay trong giấc ngủ. Tôi chỉ thấy dì thực vui
khi gần tôi, nói chuyện, và dì trầm lặng khi nghe tôi từ giã. Tôi đọc được ở đôi mắt dì nhiều hơn là lời nói. Đôi mắt ấy thực tinh khiết và nồng
nàn.”
Họ chia tay nhau, người lính trở về với đơn vị của mình với một lời hứa
khi dì Lucia hỏi: “Giáng Sinh nầy anh có thể tới vui với mấy em ở cô nhi viện
không”, người lính đã quả quyết: “Tôi sẽ tới, thưa dì. Chắc là ở đâu tôi cũng
sẽ về đây ngày Giáng Sinh… Dì hãy cầu nguyện cho tôi còn sống để trở lại”. Nhưng
lời hứa đó đã không thực hiện được. Một lời hứa đã làm ray rứt người đọc dù
người lính vẫn còn sống, chiến tranh mà trách ai được…
Đọc
lại Dì Lucia, tôi có một tưởng tượng khá thú vị: Phải chi ngày đó chiến cuộc
không trở nên dữ dội khốc liệt, thời cuộc đã thảy các anh từ nhà trường vào
quân trường, đại đội anh không về công tác ở huyện Ninh Hòa, xã Ninh Đông, anh
không gặp Dì Lucia, chắc có lẽ không có truyện ngắn hay cho chúng ta đọc. Phải
chi bản thảo viết tay ngày đó anh gởi cho Bách Khoa bị ông Lê Ngộ Châu gác lại
(hay bị lạc mất trên đường), phải chi sau cuộc binh lửa và những bể dâu cuộc
đời, anh không được nhà văn Trần Huiền Ân photo cho lại truyện Dì Lucia đăng
trên số Bách Khoa 384 mà anh bị ‘thất lạc” thì có lẽ Dì Lucia đã nằm im trong
lớp bụi thời gian không đến được với chúng ta hôm nay. Dì Lucia đã trở về với
anh sau mấy mươi năm xa cách. Đó cũng là một duyên lành mà từ lâu anh nghiệm ra
được từ khi anh tìm đến Phật.
Nhưng có thể đó cũng là cái duyên chưa thật trọn vẹn. Như anh từng tâm
sự:
"Vào dịp Giáng Sinh năm nay (2013), tập
truyện ngắn thứ 15 (tác phẩm thứ 18) của tôi sẽ được phát hành, có tên là Dì
Lucia” - để nhớ lại một thời không thể nào quên của tháng năm gian nan, khổ ải!
Sau hơn 40 năm “xa dì Lucia”, hôm nay, nếu Dì còn ở đâu đó trong một chủng viện
(hay nhà thờ nào), thì tuổi đời trên 60 rồi! Còn tôi? Tôi đang bước vào tuổi
70, đón Giáng Sinh trong niềm cô độc, bỗng nhớ hình bóng Dì. Tôi đã “thất hẹn”
với Dì Lucia, bởi vì - tôi vẫn còn sống sau
cuộc đao binh, mà vẫn chưa có dịp nào trở lại ngôi nhà thờ xưa, để được “vui
với mấy em” như đã hứa, vì cuộc sống gian truân …
Ai có biết Dì Lucia bây giờ đang ở đâu, xin chỉ giúp. Tôi muốn tạ lỗi
cùng Dì, và gởi đến Dì Lucia một câu: “Chúc
Dì một mùa Giáng Sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc”
Tôi nghĩ anh hỏi là hỏi vậy, hỏi để cho lòng mình thanh thản vì trong
lòng anh luôn thấy mình mắc nợ một lời hứa với Dì Lucia và dù Dì Lucia ở đâu di
nữa, còn sống hay đã mất (điều mà anh cũng như tôi và các bạn đọc của tôi không
mong xảy ra) thì Dì Lucia luôn ở trong… trái tim anh. Chúng ta còn nhớ trong một
lần nhà văn Mang Viên Long mạn đàm với nhà thơ Cao Thoại Châu - nhà thơ có thắc
mắc: “Trở lại với “Dì Lucia”, gợn lên tình yêu như cái mầm… không mọc tiềp
(nhưng cũng không thui chột), người nữ tu nầy rất “người” một cách trong sáng,
phần tôi rất mê những chút tình lãng mạn, éo le mà sương khói như thế”. Kết
thúc truyện: “Tôi sẽ tới, thưa dì. Chắc là ở đâu tôi sẽ về đây ngày Chúa giáng
sinh. Dì hãy cầu nguyện cho tôi còn sống để trở lại. Hòa bình hơn 30 năm,
không còn nỗi sợ chết của người lính bị động viên, anh có biết Dì Lucia ở đâu?.
Tôi đã vui vẻ trả lời anh: (…) Tôi biết! Dì Lucia ở tại Ninh Hòa (thời điểm 1972-73)
và sau đó, cho tới hôm nay sau hơn 30 năm, Lucia đang ở trong… trái tim tôi!”
Tôi hiểu một nữ tu như dì Lucia, khi đã khoát cho mình bộ áo choàng
trắng của nhà thờ, người nữ tu ấy đã từng đứng trước tượng Chúa với lời khấn
nguyện thành tâm dâng hiến cả cuộc đời mình cho Chúa, phụng sự cho những đức tin
mà mình đã xác lập: "Lúc nào rảnh, mời ông tới chơi, giờ tôi phải đi chích
thuốc, rồi lo tắm rửa, coi sóc chỗ ngủ cho lũ nhỏ” thì nếu tình cờ (hay có
người biết tin nhắn gởi) tôi chắc chắn rằng dì Lucia sẽ mỉm cười với nụ cười
đôn hậu và có thể người nữ tu ấy đứng trước tượng Chúa mà cầu nguyện: "Cám ơn Chúa,
ông ấy vẫn còn sống!”. Người lính ấy đã trở về sau cuộc binh lửa, trong nhiều
mùa Giáng sinh thanh bình đã trôi qua, dù không đến được viện mồ côi để chung
vui với các em trong viện cùng dì như lời đã hứa năm xưa.
Tôi cũng cho rằng nhận xét của Ngọc Bút trong bài “Những nhân vật” trong
truyện của anh Mang Viên Long là có cơ sở: “Có
thật là có một Dì Lucia như vậy trong đời thực không? Đẹp thì tôi thấy nhiều
soeur rất đẹp rồi, nhưng hiền thì… Tôi thực sự bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hiền dịu
trầm tĩnh của Dì Lucia, rất tương phản với những gì thuở nhỏ tôi nghĩ về các
soeur. Thâm tâm tôi thuở ấy cũng cho rằng các soeur… không biết yêu, hay ít
nhất cũng không được phép nghĩ đến tình yêu nam nữ bình thường, mà chỉ… yêu Chúa,
nên mối tình của Dì Lucia và nhân vật người lính trong truyện đã rất cuốn hút
tôi thuở mới lớn mơ mơ màng màng. Mãi sau nầy lớn lên, tôi mới nhận ra, thực ra
Dì Lucia và người lính, cũng như những nhân vật khác, chỉ là cái cớ để bạn tôi,
tác giả, nói lên khát vọng Hòa Bình của mình. Khát vọng ấy là muôn thuở, hiển
nhiên. Cũng là điều rất hiển nhiên, khi Dì Lucia bày tỏ tình yêu của mình bằng
ánh mắt nồng nàn với câu nói 'Tôi cũng là một con người'…”
Nếu bạn đọc tinh ý một chút, sẽ
dễ nhận ra trong truyện ngắn Dì Lucia
bóng dáng của chiến tranh luôn lẩn khuất đâu đó như một bóng ma ám ảnh và đe
dọa cuộc sống của mọi người. Một bức tranh u buồn, ảm đạm qua những vùng đất mà
người lính và các bạn anh đã đi qua, sự bất lực trước hoàn cảnh không thể làm
gì hơn được; anh nhìn thấy bóng nắng mỗi lúc một vàng võ, yếu ớt hơn:
“Suốt ngày nay, chúng tôi đã theo trung đội
nghĩa quân, nhân dân tự vệ, cảnh sát xã, đến ấp X.M - một ấp được ghi nhận tình
trạng an ninh yếu kém nhất của xã. Theo sự lưu ý của ông cuộc trưởng, tôi nhìn
thấy bất cứ ngôi nhà nào của ấp nầy cũng có một chiếc bàn thờ, nhang đèn nghi
ngút. Dân cư thưa thớt, từng ngôi nhà rải rác, vườn tược hoang vắng, tôi chỉ
gặp được toàn đàn bà, con nít và ông già…Hình ảnh kham khổ của họ đã cho tôi
nhìn thấy rõ chiến tranh, thù hận, là một điều đáng ghê tởm, và đáng nguyền rủa
nhất. Có bao giờ những người chủ chiến nhìn thấy được những nét mặt, những đời
sống cùng khổ này không”.
Cái chết luôn là lời dự báo trước không
tránh khỏi vì súng đạn bao giờ cũng vô tình như lời nói của người lính với Dì
Lucia:
“Đâu có gì là nhiều, thưa dì. Sống như tôi mà không có hy vọng, ước
mơ, thì khổ chết. Đời lính ngắn ngủi và buồn lắm - không biết 'ra đi' lúc nào!”
“Tôi sẽ tới, thưa dì. Chắc là ở đâu tôi cũng sẽ về đây ngày Giáng Sinh… Dì hãy
cầu nguyện cho tôi còn sống để trở lại”
Và
những ước mơ về một ngày Hòa Bình được trở về dạy học, được vun xới một mảnh
vườn, được viết những điều muốn viết. Một ước mơ thật bình dị nhưng lại khó
thực hiện, ít ra trong thời điểm hiện tại. Niềm khao khát Hòa Bình đối với
người lính trong chiến tranh là một điều hiển nhiên dễ hiểu, bởi vì trước hết - họ cũng là một con người!
Một mùa Giáng Sinh mới sắp đến làm tôi lại nhớ đến đoạn cuối của truyện
Dì Lucia:
“… dì Lucia đã quay lại hỏi: Giáng sinh
nầy ông ở đâu?
- Tôi hỏi để coi
ông có thể tới vui với mấy em ở đây được không?
- Tôi sẽ tới, thưa
dì. Chắc là ở đâu tôi cũng sẽ về đây ngày Giáng Sinh… Dì hãy cầu nguyện cho tôi
còn sống để trở lại!”
Vậy thì Dì Lucia bây giờ đang ở đâu? Ở đâu thì tôi không rõ nhưng tôi
biết chắc chắn rằng Dì Lucia luôn ở trong trái tim anh, phải không anh Mang
Viên Long?
NGUYỄN AN BÌNH
_________________
Chú Bình giới thiệu dì ducia hay quá chắc Cháu sẽ tìm đọc ! Chú tóm tắt tác phẩm thu hút người đọc . Cho cháu hỏi truyện này có trong mạng Internet không chú? Cảm ơn chú giới thiệu nhé! Mến chào chú
Trả lờiXóaMinh Tâm hãy theo link nầy đọc truyện ngắn của nhà văn Mang Viên Long nhé
Xóahttp://www.huongquenha.com/2014/12/di-lucia-truyen-ngan-mang-vien-long.html
chú vui
Cháu cảm ơn chú ạ! Chúc Giáng sinh vui vẻ! Mến chào!
Trả lờiXóa