GIÓ
VÀ MÂY
Gió
thức cả buổi trưa canh mây ngủ
Mây
mơ màng sương khói nhả cô đơn
Quán
cốc vào trưa buồn lắm nhỉ
Chỉ
gió nhìn giấc ngủ của mây trôi.
Ly
cà phê đen gió uống cạn rồi
Trông
mây ngủ gió lặng buồn tư lự
Mây
lưỡng lự trở mình xoay giấc ngủ
Gió
nghiêng mình che chắn chỗ mây mưa.
Gió
mệt nhoài thở khẽ giấc ban trưa
Sợ
thân cây lay mình mây tỉnh mất
Cả
thế gian mơ màng trong tiếng nấc
Gió
dại khờ, mây thức giấc … lang thang.
KHÚC
DU CA
Đêm
mơ màng mây trải chiếu ngồi chơi
Rặng
tre làng chở che đường xóm nhỏ
Bến
đợi điều con đò chưa dám ngỏ
Phiền
muộn nào gợi một thoáng bâng khuâng.
Gió
ở phương nào có rét lắm không
Có
chạnh lòng khi đàn ai sai nhịp
Cỏ
chân đồi nghe thông reo biền biệt
Khúc
du ca hoài niệm vỡ tinh cầu.
Suối
hát cho rừng nếm dư vị thương đau
Xa
cách nhau mấy mùa trăng thương nhớ
Áo
bạc nhàu xua thời gian cách trở
Đưa
nhau về cát bụi cũng vừa xa.
EM
VỀ PHỐ
Em
còn nhớ hay em đã quên
Nhớ
hay quên một khung trời nhạt nắng
Mây
trốn về đâu mà trời xanh trống vắng
Hoang
vu rừng lê bước một mình anh.
Dĩ
vãng nào chở một giấc mơ xanh
Mây
trắng ngàn năm bay về miền bụi cát
Thơ
dấu mình sau nỗi buồn tẻ nhạt
Cỏ
dưới chân trần ngơ ngác hỏi vì đâu?
Con
đường xưa ôm mộng ước đầu
Nay
xa cách núi rừng em về phố
Anh
đã quen gánh lưng trần sương gió
Mỗi
đêm về nghe suối hát ru anh.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét