CÁI KHUÔNG
GIÓ
Anh có vợ rồi, em đừng yêu nữa
Ồ mà không, nếu lỡ
cũng chẳng sao
Bởi vợ
anh như cánh cửa ra vào
Cứ đóng mở suốt ngày
xoành xoạch
Còn người yêu, ví như khuông gió thoảng
Làm mát căn nhà nâng đỡ không
gian
Gắn kế
bên đôi cánh cửa ngang tàng
Thông qua đó bầu trời luôn rạng rỡ
Anh có vợ rồi, ngỡ
gì mà ngỡ
Ồ nhưng
không, cửa đóng sẽ mở
ra
Mỗi khuông gió lặng lẽ
trước hiên nhà
Đợi mai lên vỡ oà cùng nắng biếc
Anh chỉ sợ mỗi
khi buồn thao thiết
Khuông gió à, thay thế cửa anh đi
Ồ mà không, như vậy
chẳng ích gì
Cửa nếu
đóng, anh trì tay khuông gió
Anh có vợ rồi, chẳng
cần to nhỏ
Một gia đình vốn ước
lệ nhân duyên
Hạnh phúc nôm na là bản phân quyền
Vợ ở
dưới, chồng
nằm trên non nỉ
Cửa khép lại, dại khôn lời thủ
thỉ
Ồ mà không, đấy chuyện của đúng sai
Còn hành trang về đổ bến
tương lai
Cái khuông gió, bờ vai em,
trĩu nặng ...
CÕI TẠM
Thọc bàn tay chiếc túi rỗng trăm năm
Mua gói mì tôm dùng dằng đắt rẻ
Nhưng vẫn
sống suốt
đời tôi, dâu bể
Chỉ hơi
buồn và chống chếnh chút
thôi
Giở mũ ra, hỏi tóc gió đâu rồi
Sao lại thế,
trên đầu toàn sợi bạc
Bỗng giật
mình loay hoay như trẻ lạc
Đây là đâu, phải cõi tạm không nào ?
CHẠM
chạm li rượu đổ sạch trơn
mới hay mình đã run hơn mọi
lần
chạm đôi đũa lệch tần
ngần
thì ra mồi cũng hết dần
đĩa tôi
chạm chân ai đối diện
ngồi
định xin lỗi bạn, lại thôi, nhầm mà
chạm con mắt liếc ngang
qua
giã vờ cúi xuống gắp ba sợi mì
chạm môi em cắn thầm
thì
nghe sau lưng quạt chậm
rì cánh quay
chạm vai tiếp thị loay
hoay
rót bia như nước mắt
cay xé chiều
chạm người
khách bước liêu xiêu
hình như buồn quá uống nhiều rượu chăng
chạm kia bác bảo vệ
rằng
kìa nơi thải
thứ người
ăn uống thừa
chạm hoá đơn tính tiền
vừa
hai trăm ngàn chẵn xin thưa, rẽ
à
chạm tay tiễn bạn về nhà
dắt xe khỏi quán tôi quà quạng
tôi
đường đời
vạn nẻo
xa xôi
còn cơn bỉ
cực chạm
rồi thái lai ...
ĐỢI YÊU
cỏ mềm đợi giọt sương đêm
nắng lên lá nõn nà thêm
một ngày
giếng trong đợi mảnh trăng gầy
cau hai hàng cúi đầu say đắm nhìn
hoang đồng nứt nẻ chân chim
đợi cơn mưa đất lặng im thầm thào
dây tơ hồng quấn quanh rào
đợi duyên thắm lẳng lặng
bào nhẵn trưa
yêu em tôi khắp nơi thưa
rằng xin đợi dẫu tuổi vừa năm mươi
tình già đôi lúc bập bươi
quờ tay đâu cũng đụng người năm xưa...
BÌNH ĐỊA MỘC (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét