VỊNH
ỐC MƯỢN HỒN
Gồ
ghề vỏ ốc tưởng mình ngon,
Tác
oai, tác quái lũ còng con!
Hữu
danh vô thực lòng thêm nặng
Khốn
nạn thân mi: Ốc mượn hồn
VỊNH
CÁI TRỐNG
Chân
thân bụng rỗng, mặt dầy da.
Cũng
vận áo điều, thắt đai hoa.
Vụng
mượn quyền quan truyền lệnh chúng,
Khéo
cậy thế dùi lớn tiếng ra.
Thì
thụp, thì thùng, thì thôi thúc,
Rúc
ra, rúc rắc, rõ rề rà.
Náo
cỗng quan trường treo cao giá,
Mặt
xể, đai long, vứt xó nhà
VỊNH
CÁ TRA QUẦNG
Tổ
tông ngươi, xưa vốn ở hầm
Nay
tuồng bảnh choẹ bởi lai căng!
Thịt
vàng hoá trắng nhờ viên nổi,
Da
đen thành xám cậy quầng đăng.
Thuận
thời, nước bạc phô vùng vẫy,
Nghịch
buổi, mây đen lặn mất tăm!
Da
thịt trắng trơn nhờ o bế,
Cũng
là mạng cá đợi người cân.
VỊNH
CÁ TRA HẦM
Lớn
bao nhiêu cũng tiếng ở hầm,
Thong
thả gì mà vội tung tăng!
Ngày
ngày chen chút tranh bèo cám
Đêm
đêm xé lẻ đớp mồi ngầm.
Lảo
đảo nước đen cùng nước bạc
Lờ
đờ trời nắng với trời râm.
Đã
đành thân sướng kỳ nuôi thúc
Cũng
bỏ mạng quèn lúc chúng cân!
VỊNH
CON ẾCH
Cũng
bà con với “Cậu ông Trời”,
Quanh
quẩn hầm hang tưởng nhất đời.
Ngẩng
mặt trông: Trời to bằng lỗ,
Cúi
đầu ngắm: Đất nhỏ như nôi!
Gặp
buổi tối trời, vơ bọ béo,
Phải
ngày trắng đất, nốc nước ôi!
Được
tiếng gà đồng – Người khen hão.
Rồi
ra cốt nhục để người xơi.
VỊNH
CON CUA
Trăm
loài chỉ một giống bò ngang,
Giữ
mạng cậy nương miếng sử càng.
Mưa
dầm tám vó nghêng ngang đất,
Nắng
rát một mình khép nép hang!
Nước
mất tại mầy moi móc lỗ,
Lúa
thưa bởi chú cắn mộng tràn.
Gặp
buổi dân nghèo, mi mất xác
Không
đủ nồi riêu cũng mẻ rang.
VỊNH
CON TÔM
Lớn
theo vỏ lột tưởng mình ngon,
Càng
quơ, râu vễnh, mặt nhơn nhơn
Trên
bầy nhãi nhép: vươn tay gắp
Dưới
lũ ngạnh ngang: rụt cổ bôn.
Người
ghét: Nòi này thu xác thúi!
Kẻ
ưa: Giống ấy túa mùi thơm.
Thật
mày! Đặc sản chuyên tục hậu,
Cứt
chứa trong đầu, mấy đứa khôn?
VỊNH
CON CHUỘT
Đứng
đầu con giáp, hẳn nhà ngươi
Lạ
gì? - Chút chit dễ lòn chui!
Rậm
rịt gần giường, nhai giấy vụn,
Mày
mò đáy chạn, gặm đồ rơi.
Đào
tường, khoét vách: Nghề tông tộc,
Phá
nương, hại rẩy: Nghiệp truyền đời.
Được
thời, thân mập sa hủ nếp,
Hết
thế, mạng quèn để chó xơi.
PHAN LẠC NHÂN (tác giả giữ bản quyền)
________________________________________
Chùm thơ vịnh rất dí dỏm, thú vị
Trả lờiXóa