CŨNG ĐÀNH...
Buồn rớt lưng chừng
Biển khóc
Con sóng giật mình trở giấc
Chiêm bao
Dã Tràng ơi nếu đừng
Se cát
Thì sóng đâu đến nỗi
Bạc đầu
Chỉ một câu thề chia hai
Một nửa
Người bỏ nơi này một nửa
Ra đi
Còn nửa của tôi thành dòng
Chảy ngược
Đêm tựa lưng trời chở áng
Mây trôi
Giọt nước mắt tôi chừng nào
Hoá đá
Khắc trọn tên em hai tiếng
Cũng đành
Cho đến ngày kia bình mình
Thức dậy
Không có tôi ai...đứng đợi
Dỗ dành
SỚM MAI CÓ MẶT TRỜI
Con đường đi không đến
Cõi nào về mang tên
Như cánh diều bay bổng
Lạc giữa trời mông mênh
Ai đã kẻ giòng sông
Chia hai làn trong đục
Sông ơi ! Cong mấy khúc
Bến nào đục nào trong
Chào đời bằng tiếng khóc
Sống buồn nhiều hơn vui
Đã bao năm ngang dọc
Còn đây với ngậm ngùi
Ngày chạy theo giòng sông
Nghe thương chiều quá đổi
Nên đêm về rất vội
Sớm mai có mặt trời !
CÓ LẼ NÀO
Hôn nhau một lần
xin đừng nhắm mắt
Sẽ thấy nỗi đau
chảy xuống thành dòng
Dòng sông đó
con thuyền không bến
Một em thôi
xuôi ngược lớn ròng
Yêu nhau một lần
trời đầy nước mắt
Bão dậy trong lòng
lạnh quá mưa đông
Như vì sao sa
trên đường định mệnh
Chỉ một lần qua
chưa một lần về
Chiều cứ nói buồn
cho gió hắt hiu
Đêm còm cõi
bao mùa có lẽ
Như mây lang thang
cuối trời vắng vẻ
Muốn hát thì thầm
khóc cũng bằng không
VĨNH THUYÊN (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét