Có lẽ mùa báo hiếu về là mùa mà ai cũng nhớ đến đấng sinh
thành của mình, nhất người mẹ kính yêu. Nhưng với tôi, cả cha mẹ luôn là hình ảnh
mà mỗi mùa vu lan đến đều dành tất cả lòng thành cầu nguyện sức khỏe sự bình an
để trân trọng yêu thương. Mẹ người là sinh ra và nuôi ta lớn lên dạy cho cách
ăn ở, từng lời hay cách nói đẹp; cha là người dạy ta từng việc làm, từng nếp sống,
phải sống có trách nhiệm với bản thân và có bản lãnh trong cuộc đời. Năm nay mẹ
tôi hơn đã hơn tám mươi tuổi; và cũng là kỷ niệm 20 năm cha tôi về với tổ tiên
vì vậy mà tình yêu thương luôn dành cho mẹ ngày một nhiều hôm.
Người ta thường
nói “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rung con phải mồ côi”. Cho nên tình
yêu thương với mẹ thật cao quý lắm.Vào mùa vu lan, đến chùa người ta đều được gắn
lên ngực một chiếc bông hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho niềm vui hạnh phúc khi
mẹ còn tại thế. Nhưng nếu là hoa hồng trắng lại là niềm chia sẻ khi mẹ không
còn. Tôi là người chịu khó tìm hiểu những
gì nói về đạo hiếu của con cái với cha mẹ. Tôi nhớ một lần cha tôi bảo: Con người
ở đời không phải là có nhiều tiền, ăn sung mặc sướng mà phải sống sao có đạo
nghĩa, sống phải vì mình mà phải sống chan hòa chia sẻ với cộng đông xã hội.
Chính vì điều đấy mà cha tôi được rất nhiều người yêu quý, mẹ tôi cũng thế, cụ luôn
quan tâm giúp đỡ nhiều người với khả năng có thể. Học theo cha mẹ, tôi thấy
mình luôn phải hướng về mọi người. Mỗi năm tháng bảy âm lịch về, mùa vu lan đến
như một lời nhắn nhủ sống làm sao cho cha mẹ vui lòng, biết báo hiếu chăm lo cho
cha mẹ tuổi già sức yếu. Không phải ta dâng lên mâm cao cỗ đầy, không phải cho
cha mẹ ăn sung mặc sướng là báo hiếu. Nếu
có đầy đủ vật chất nhưng con cái hơn thua, tranh giành, bỏ mặc cha mẹ, làm xấu
hổ gia phong thì cũng bằng như không. Có lẽ vậy mà mỗi mùa vu lan báo hiếu,
cũng là lúc mỗi người nên xem lại cái hiếu của chính mình.
Mùa Vu lan về
là dịp để mỗi người bày tỏ sự trân trọng kính yêu và nhớ đến công ơn các bậc
sinh thành, biết làm thế nào để đền đáp công lao to lớn đó. Mùa báo hiếu đến trong
tôi dâng lên nhiều cảm xúc dạt dào mà khó bày tỏ hết.
NGUYỄN VĂN KỶ (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________
"Tôi không khóc khi cài hoa trắng
Trả lờiXóaVì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười"
. Một câu thơ hay từng đọc, xin được chia sẻ cùng tác giả