MIỀN THƯƠNG NHỚ
Gió đưa đẩy xa khoảng trời thương nhớ
Miền Tây ơi sao vời vợi nỗi niềm
Dòng sông quê đưa người lên phố chợ
Áo bà ba thấp thoáng nụ cười duyên
Chiếc ghe sau chèo mau mùa nước nổi
Lúa khoai nhiều anh tiếp mái giầm nhe
Trả công ư ? Vài trái xoài, trái ổi
Tiếng “ Dạ” em nhỏ nhẹ dễ thương ghê
Chiếc vó cá từ từ giơ cao gọng
Mùa cá linh soi sói đổ đầy thau
Điên điển vàng đong đưa đùa bông súng
Lẩu mắm thơm ai nấu gọi mời nhau
Trai miền Tây như anh vui vẻ tánh
Hiền lành tâm ít muốn muộn phiền
Đồng sông rộng bao la phóng khoáng
Và suốt đời thích nết dịu dàng em…
NÓI VỚI NHỎ NGÀY XƯA
Nhỏ ngày xưa lớp mười một, mười hai
Có duyên học ta, ông thầy vui tính
Kêu trả bài, tội nghiệp chưa, lính quýnh
Làm nũng gãi đầu: “Em không thuộc thầy ơi!”
Nợ thì thôi, vừa học vừa chơi
Văn chương khô đâu vô tim óc
Tuổi mười tám vẫn là lũ nhóc
Ăn chưa no… nên chóp chép hoài
Nào là me, rồi cóc ổi xoài
Thêm muối ớt cho môi em đỏ chót
Thích ăn chua nhưng giọng em thì ngọt
Lễ phép mỗi lần chào hỏi dạ thưa…
Thơ của ta có chút nắng, chút mưa
Có dáng em xưa ngồi thi mùa gió bấc
Tay lạnh co ro, tròn vo đôi
mắt
Giám thị nhìn (đừng khó lắm thầy ơi!)
Bài vở ngày nào sẽ quên hết thôi
Và em sẽ quên ta như là định luật
Bó hoa tặng ta 20 tháng 11
Cũng dần khô bỏ lại quê nhà
Buồn gì hơn khi từ tạ đi xa
Mái trường ơi có mùi hương kỷ niệm
Từ tóc em thơm cỏ hoa lưu luyến
Tâm hồn ta một góc thần tiên
Với những thiên thần áo trắng hồn nhiên
Rồi ngày sau biết đâu gặp lại
Ký ức thành cổ tích nhỏ và ta nhắc mãi
Câu chuyện bắt đầu: Ngày xửa, ngày xưa…
CẦU VỒNG SUY TƯ
Tiếng thác nước dội vang
Như vó ngựa của hàng ngàn chiến mã
Tiếng thác nước ầm ầm
Như Thần Sấm giương oai linh cao cả
Và bảy sắc cầu vồng
Lung linh trên thác ghềnh đẹp quá
Người say đắm đứng trông
Hơi nước mát phả vào môi má..
Tôi lặng lẽ suy tư
Nhớ mùa đông vừa qua lạnh giá
Cả thác nước nào ngờ
Ngủ yên tuyết băng như tường đá
Tình yêu cũng thế thôi
Có những khoảng lặng nghỉ ngơi thư thả
Cầu vồng kia tuyệt vời
Xuất hiện khi thác nước tung trời hối hả.
TRÍ TÍNH (tác giả giữ bản quyền)
____________________________
Thơ của ta có chút nắng, chút mưa
Trả lờiXóaCó dáng em xưa ngồi thi mùa gió bấc
Tay lạnh co ro, tròn vo đôi mắt
Giám thị nhìn (đừng khó lắm thầy ơi!)
- Thơ rất dễ thương