Búng Bình Thiên một lần ta ghé lại
Nắng ngập ngừng soi mỗi bước chân qua
Gió mênh mang thổi đến người viễn xứ
Vẳng một tiếng đàn thênh thang vang xa
VỌNG CỔ
Câu 1.
Điên điển trổ vàng bông giữa mùa nước nổi… ngọn gió tha phương thổi vào nỗi nhớ làm lữ khách nơi đây phải xao xuyến… trong… lòng. Sóng nước mênh mông hòa cùng nhịp tim mình. Màu hoa vàng cũng như tình ta đó, gửi lại nơi này một chút yêu thương. Mai xa rồi ta phải vấn vương một mùi hương của đồng xanh nước trắng. Tiếng đàn xa vọng về bên mùa lặng, cho kẻ ra đi thêm nặng niềm lưu luyến.
Câu 2.
Búng Bình Thiên chiều nay sao vắng lặng, chỉ có mình ta đứng nép bên đường. Một chiếc xuồng câu thấp thoáng theo dòng. Con cá rô đồng ngoi đầu trên sóng nước, mặt nước hiền hòa như chạm nhẹ hoàng hôn. Nhịp sóng phương xa gợi niềm thương tiếng nhớ, nghe tiếng chèo buồn lắng động cả lòng ta. Cánh lục bình trôi phương nào mơ mộng, có chở cánh áo em về phía cuối vàm sông.
NÓI LỐI
Búng Bình Thiên hôm nay sao buồn thế
Chẳng còn ai đứng đợi bóng ai về
Búng Bình Thiên gió lùa qua mặt sóng
Như tình buồn trôi dạt phía trời xa
VỌNG CỔ
Câu 5.
Ta đứng lặng nơi đây ngó về phương xa thẳm… cánh én bay đi có chở niềm thương nhớ của người xưa gửi đến kẻ… sang… thuyền. Bỏ lại nơi đây bao ước hẹn, thề nguyền. Em ra đi sao còn mang tình ta theo nữa, để Búng Bình Thiên giờ này lặng lẽ đơn côi. Em đi rồi mộng đã vỡ làm đôi, cánh áo ấy không còn trong trắng nữa. Mặt nước hồ xưa vẫn hiền hòa muôn thuở, sao cánh én ngày nay chẳng chung lối bay về.
Câu 6.
Câu hẹn ước đã thành sương khói, kỉ niệm bây giờ cũng hóa mảnh tàn tro. Còn ai nhớ chăng nơi chốn cũ hẹn hò, nơi in đậm một mối tình thơ mộng. Chỉ còn ta âm thầm trông ngóng, dấu chân xưa cất bước qua thuyền.
Người đã xa sao ai còn trông ngóng
Thuyền đi rồi đâu còn kịp chờ ta
Một mình ta trông về phương ảo mộng
Để nhớ người áo trắng giữa mùa hoa.
HUỲNH NGỌC PHƯỚC (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Ui em trai đa tài quá. Khâm phục.
Trả lờiXóaSáng sớm đuợc đọc bài vọng cổ thật mùi mẫn.
Cảm ơn anh Phi Hùng và anh Trung đã đọc và có lời chia sẻ cùng em. Thể loại vọng cổ đây là bài viết đầu tay của em, viết hồi còn học năm lớp 11 em cũng chưa vừa ý lắm, từ ngữ còn lủng củng. Nhưng bài viết đầu tay có gì đó ngây ngô, cảm mến nên em để lại bản gốc làm kỷ niệm. Để thời gian sau nầy nhìn lại mà nhớ thuở học trò mình viết còn... vụng dại quá hehe... Thân, HNP
Trả lờiXóa