CHIỀU QUA PHÀ VÀM CỐNG
Chiều Vàm Cống buồn sao đến lạ!
Đâu cũng quê mình, đâu cũng quê
Câu thơ lặng lẽ bên dòng xiết
Lất phất mưa bay một chuyến phà
Rũ rượi lục bình trôi thiếu nắng
Ngược xuôi thầm sống giữa nhân gian
Hoa xanh tàn úa mùa giông bão
Đôi mắt ai kia chợt ngỡ ngàng
Xa nhà dăm bữa rưng lòng nhớ
Thương kẻ tha hương cả một đời
Mới hiểu tình cờ sao ướt lệ
Người bỏ sông Tiền đi khắp nơi…
Em gái Hà Tiên bên bóng núi
Cười qua biên giới vọng xa xăm
Lơ thơ thốt nốt tàn xanh thẳm
Âm của người xưa dốc đá trầm
Quán cóc Mo So bìa đá dựng
Khấn hồn thiên cổ chút men cay
Hùng vĩ nền trời vươn ngạo nghễ
Tứ thơ nhỏ bé chẳng đầy tay
Thảng thốt quay nhìn nơi cắt rốn
Tiếng khóc sơ sinh trót lạc loài
Mấy mươi năm lẻ niềm ray rức
Châu Đốc - Gò Công chia nửa tôi
Chiều Vàm Cống buồn sao đến lạ
Thôi giã từ nhau, bến cặp rồi
Bờ kia nhòa nhạt màn mưa trắng
Hẹn để mà chi… cuộc nổi trôi!
ĐÊM BẾN LẠ
Đêm nằm suông ghe câu
Sao Thần Nông
ngang đầu
Hững hờ con cá
quẫy
Cũng động lòng
thức sâu
Mơ hồ tiếng
thời gian
Nhịp đời chao lá rụng
Khổ đau và vui
sướng
Đôi bờ trôi
mênh mang
Ngọn đèn chong
lời ru
Thì thầm gió
mùa thu
Sương khuya
nhòe bóng nước
Lau cỏ lay vi
vu…
Đêm nằm suông
ghe câu
Có ai cùng đợi
sáng
Trăng tàn từ
lâu lắm
Chìm đi đâu?
về đâu?
CÒN THƯƠNG
NGÀY CŨ…
Theo cha
vác cuốc ra đồng
Đội mưa nhỏ hạt lòng
vòng như chơi
Con trâu
xanh nghỉ ngơi rồi
Biết câu thá,
ví… mai thời nhớ, quên?
Lầm rầm
cha đọc Vân Tiên
Chuyện quê
ngọt đắng bạc tiền áo cơm
Cười khì
một tiếng sạch trơn
Phì phà thuốc
quấn khét um mô giồng
Tiếc hoài
rơm rạ bếp un
Chẳng mơ ngửi
khói đốt đồng làm thơ
Theo cha
nhổ cỏ, đắp bờ
Phong phanh
áo cộc, bạc phơ tóc già
Bao năm
cơ khổ cảnh nhà
Màu phèn
nhuộm ống quần cha nhớ đời
Ngẩng lên
đã lặn mặt trời
Cơm canh mẹ
nấu chờ người từ lâu
Lại cười, quên chút lòng đau
Bước êm lắng
giọng nhái bầu tỉ tê
Mùa màng
lưu dấu chân quê
Còn thương
ngày cũ đi về cùng cha…
NGUYỄN
KIM (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________
đọc chùm thơ chú Nguyễn Kim buồn quá. Đồng cảm với người
Trả lờiXóa"Thảng thốt quay nhìn nơi cắt rốn
Tiếng khóc sơ sinh trót lạc loài
Mấy mươi năm lẻ niềm ray rức
Châu Đốc - Gò Công chia nửa tôi"
Ghé lại Châu Đốc một thời lăn lộn mà buồn quá đỗi. Tâm sự cùng chú Nguyễn Kim. Thân, HNP
Bạn Huỳnh Ngọc Phước ơi! cảm ơn bạn đã hiểu lòng tôi. Mình sinh ra ờ Châu Phú (Châu Đốc), lớn một chút thì về quê nội Gò Công (Tiền Giang) sống luôn đến giờ. Cha mẹ mất rồi, quê núi, quê biển đều thương nhớ, thỉnh thoảng mơi có dịp về Châu Đốc để nhìn lại, buồn. Chúc bạn vui khỏe, sáng tác đều đặn. Tình thân. Nguyễn Kim.
Trả lờiXóa