CÔ GIÁO LÀNG CHĂM
Em Châu Giang mắt buồn xa xăm
Học trò tôi cô gái làng Chăm
Khăn phủ đầu không còn trên tóc
Khuôn mặt em trong sáng trăng rằm…
Vào lớp tôi thích lúc em ca
Và đọc thơ từng tiếng ngân nga
Đôi mắt nhìn khoảng trời xanh biếc
Chớp hàng mi hai ánh sao sa…
Bây giờ em cô giáo dạy văn
Áo dài ôm trái tim Việt Nam
Cất tiếng hát cho đàn em nhỏ
Sao mắt buồn xa vắng bâng khuâng…
BÊN MÉ SÔNG CHÂU
Tôi ngồi bên mé sông Châu
Một mình thư thả buông câu không mồi
Chẳng câu cá , chẳng câu thời
Chỉ nghe tâm cảm đất trời vào thu
Gió mơn man điệu hát ru
Chòm cây điên điển đu đưa nhẹ nhàng
Nhấp nhô sóng nước tràng giang
Lục bình chở vạt nắng vàng về đâu
Đôi bờ trống vắng nhịp cầu
Khó tìm nhau gửi chút sầu lên mây
Mênh mông trời rộng sông dài
Nào ai đằng đẵng u hoài thiết tha
Sông còn chở nặng phù sa
Thì còn màu mỡ lúa hoa cho đời
Ngày chưa tắt, trăng đến rồi
Người tình muôn thuở chung đôi đêm rằm
TÓC NÀO BẠC ĐÂU EM
Sợi nào bạc đâu em
Chen vào mái tóc huyền
Thôi mà đừng than thở
Ngồi xuống đây anh xem
Một buổi chiều thu êm
Có lá vàng bên thềm
Chuyện tình nào nức nở
Nhạc mấy bài không tên
Tóc nào bạc đâu em
Vì thao thức từng đêm
Này sợi thương, sợi nhớ
Này buồn giận, hờn ghen
Tóc nào bạc đâu em
Quên đi những muộn phiền
Ngồi xuống đây anh nhổ
Cho em giấc ngủ yên
Không còn tuổi hồn nhiên
Đời sao lắm truân chuyên
Thời gian qua cửa sổ
Tóc anh bạc nhiều thêm
TRÍ TÍNH (tác giả giữ bản quyền)
____________________________
Chẳng câu cá , chẳng câu thời
Trả lờiXóaChỉ nghe tâm cảm đất trời vào thu
Hay, suy tư và lắng đọc, xin chia sẻ cùng tác giả Trí Tính !
Lên lớp mà có thời gian để cô ca hát , ngâm thơ là pp dạy thoáng và nhàn. Hay chỉ có trong thơ nhỉ?
Trả lờiXóa