ĐÊM NẰM ĐỌC VŨ TRỌNG PHỤNG
Tôi nằm nghe thấy tiếng đời
vọng về xa tít, cái thời xửa xưa
bầu trời pha trộn nắng mưa
sang hèn chuyển kiếp
đò đưa nỗi niềm
bao nhiêu con chữ nhũn mềm
cười ra nước mắt
não nề lòng nhau
Tôi nằm mà nghe thấm đau
cuộc đời vô lý nát nhàu trang văn
đêm trường thao thức trở trăn
giọng ông còn đó, trăm năm thở dài
cái thời xã hội như hài
kiếp người đen đỏ, như bài đỏ đen
"Hiếp dâm đúng luật" khá khen
"Văn minh", "âu hóa" tòm tem cuộc
tình
bao giờ chạm tới bình mình
bao giờ thôi nấc...
lặng thinh âu sầu.
thiên tài đoản mệnh còn đâu
rưng rưng trang sách ngày sau khóc cười...
An nhiên Trọng Phụng ông ơi!
"Tài tình chi lắm cho trời đất nghen" (*)
Đêm nay lay lắt ngọn đèn
Gió sương hiu hắt buồn len lỏi buồn
Thương ông, trăng khuyết bồn chồn
Thương thời loạn lạc bão cuồng đã xa
Thương bao số phận thiết tha
Trăm năm giọt lệ khóc ca tiếng đời...
_____________________________________
Chú thích: (*) Truyện Kiều - Nguyễn Du
VỀ VỚI CỎ QUÊ
Có một ngày
Bàn chân mỏi quá
Nương nhờ cỏ xanh mát quê nhà
Dòng sông hát khúc hoàng hôn đỏ
Cò trắng đồng những cánh nhẩn nha
Có một chiều
nghiêng bóng mình ta
Bỏ sau lưng chân trời rạn nứt
Hương bùn thơm quện vào mái tóc
Ngược ồn ào tìm cỏ bình yên
Và giây phút
mong trái tim quên
Chuyện mưa nắng đổi chiều đất chật
Chuyện con kiến, con ong tham mật
Hút nhụy đời cùng kiệt gốc thân
Và phút giây
níu lòng thật gần
Lời mẹ ru nhặt nhạnh gom lại
Sợi tóc bạc thương thuở thơ dại
Gió tần ngần... ôm ngọn cỏ quê...
PHỐ GỌI
Phố trong veo hơi thở buổi sáng
Gió cuối thu nuột nà nhung lụa
Thơm hương hoa cúc vừa vặn màu nhớ
Ướm dịu dàng vào gót chân…
Phố gọi lòng nhau bằng ảo vọng xa gần
Mặt trời to son đôi môi của người đàn bà ba mươi tuổi
Tí tách giọt cà phê đặc quánh nâu trầm
Du dương violon đan xen nhấm nháp sợi tóc rối…
Phố gọi những ngón tay đan lầm lỗi
Mơ mộng trái mùa
Chiếc lá ngả vàng khuôn mặt già nua
Dòng nhựa vẫn da diết chảy từng mạch gân lặng lẽ…
Cuối tuấn con đường reo vui bao rộn rã mới mẻ
Sức sống căng đầy ngực phố
Vẫn biết mình không còn trẻ nữa
Sao trái tim cứ tha thiết như nụ phập phồng bắt đầu mùa yêu…
HOA BẤT TỬ
__________________
ĐÓN ĐỌC BÔNG TRÀM CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT
DẤU ẤN VŨ TRỌNG PHỤNG
>> Vui lòng nhấp chuột vào ảnh để về mục lục chuyên đề đặc biệt <<
Mình rất thích đoạn này, rất trẻ trung và đáng yêu
Trả lờiXóaPhố trong veo hơi thở buổi sáng
Gió cuối thu nuột nà nhung lụa
Thơm hương hoa cúc vừa vặn màu nhớ
Ướm dịu dàng vào gót chân…
Chúc mừng tác giả HBT
Hbt cảm ơn Ngọc Thanh đã đồng cảm. Vì ko biết rõ danh bậc, tuổi đời nên xin gọi tên. Có gì sai hbt xin lượng thứ....
Trả lờiXóaHay lắm
Trả lờiXóaHBT cảm ơn nha
Trả lờiXóa