Nó phớt lờ mọi thứ đang diễn ra trong lớp học,
chẳng ai biết nó đang thức hay ngủ. Hôm nay nó có mệt gì đâu! Thế mà cũng thấy
nó gục đầu xuống bàn như mọi hôm.
Nó đang nhớ lại, đang nuối tiếc về những điều
đã mất.
Và nó nhớ một buổi chiều…
Buổi chiều ấy, lớp nó học tiết Văn. Trong lúc
lớp phó học tập là nó đang làm nhiệm vụ thì mấy đứa bạn nghịch ngợm lén giấu
cặp nó. Nghe tiếng cười khúc khích, nó đã ngầm hiểu mọi chuyện. Hà hà! Thế là
nó có dịp thị uy với lũ bạn tinh quái này rồi! Nó định bụng phen này sẽ cho bọn
hắn biết tay.
- Cặp tôi đâu?
Nó nhìn lũ bạn bằng con mắt giận dữ. Nhưng bọn
hắn dường như rất thích thú mỗi khi chọc nó tức điên lên. Không đứa nào lên
tiếng, chúng chỉ nhìn nó và cười. Nó hơi bối rối, bạn bè không sợ nó, làm sao đây?
À, mách cô! Thế là nó ngúng nguẩy bước nhanh đến bàn giáo viên. Thằng Tiến giật
mình nhìn nó, lắp bắp gọi:
- Ê nè! Ê…
Nó nhìn cô, nói giận dỗi pha chút nũng nịu, tay
chỉ trỏ thằng bạn:
- Cô ơi! Bạn Tiến giấu cặp của con!...
Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt trẻ con của nó, rồi
nhìn xuống lớp hỏi:
- Ai lấy cặp bạn thì trả cho bạn đi!
Tiến bấy giờ mới lọ mọ lôi chiếc cặp to đùng ra
đưa nó. Cuối cùng cũng lấy được cặp, phải làm vậy bọn hắn mới sợ! Nó nghĩ thầm.
Chuyện bạn bè trêu chọc nó như cơm bữa nên nó quên ngay không thèm chấp, lòng
hào hứng bước vào bài học mới.
Phải nói là nó số nó rủi mới vào nhằm cái lớp
này! A3 là một lớp hội tụ những học sinh vừa nghịch phá lại vừa học yếu, lớp
chỉ khoảng mười mấy đứa ngoan, học giỏi. Nó ngoan lắm, lại chăm chỉ, và là một
trong những học sinh ưu tú của lớp nên nó được thầy chủ nhiệm chọn làm lớp phó
đã hai năm. Thế nhưng, nó chẳng thích là cán bộ lớp tí nào vì nó không được tự
do. Mỗi ngày nó phải viết sổ báo bài, phải giữ sổ đầu bài cẩn thận, phải học
giỏi, phải gương mẫu… Nhưng tính nó lại lẩn tha lẩn thẩn, học giỏi và gương mẫu
nó còn làm tốt được, nhưng hai việc còn lại thì nó làm một cách ngán ngẩm.
Ngán ngẩm! Việc gì trong lớp, nó cũng phải
giải quyết trong khi bọn hắn thì cứ nhởn nhơ, vào lớp chỉ lo phá phách bạn bè
và thầy cô chứ chẳng lo học hành gì cả. Vì bọn hắn mà các thầy cô bộ môn bước
vào lớp A3 chẳng còn hứng thú giảng bài, lớp nó bị thầy cô mắng luôn, nó không
có lỗi gì cũng phải nghe đến mòn tai. Ở lớp này, nó chịu quá nhiều thiệt thòi,
thay vì ở lớp khác, có thể nó sẽ được nghe giảng nhiều điều hơn.
Làm cán bộ lớp khiến nó mất tự do thật, nhưng nó
vẫn làm nhiệt tình, vì nó thương thầy chủ nhiệm. Thầy phải thường xuyên nghe
những lời phàn nàn từ các giáo viên khác về tình hình lớp, nghe những lời phê
bình nghiêm khắc từ ban giám hiệu mỗi lần sinh hoạt đầu tuần dưới sân. Thầy mệt
mỏi vì lớp quá nhiều mà lớp chẳng tiến bộ lên được chút nào. Thầy rất thương
những đứa như nó, mong nó sớm lên cấp Ba để được học ở một nơi nào khác tốt
hơn. Nghĩ đến nỗi vất vả của thầy và tình yêu thương thầy dành cho, nó luôn cố
gắng làm tốt nhiệm vụ để nỗi vất vả ấy vơi đi phần nào.
Quần áo nó lúc nào cũng phẳng phiu, khăn quàng
thắt kín cổ áo, tóc tai chẳng điệu đà như các nữ sinh khác, chỉ độc nhất một
kiểu rất… học sinh: tóc chẻ ngôi, đằng sau buộc túm. Bạn bè đôi lúc khuyên nó
nên đi cắt mái cho đẹp, nó không chịu. Thế nên, mấy người bạn thân mỗi lần nhận
xét về nó là phán ngay một câu: “Cổ lỗ quá!”. Còn mấy đứa loai choai cùng lớp
thì gọi nó là: Tuyết Vy gương mẫu.
Thầy cô yêu thương nó và luôn bênh vực cho nó
mỗi khi nó bị bạn bè trêu ghẹo nên nó lấy làm kiêu hãnh lắm! Nó luôn nhìn
bọn hắn với con mắt chan chứa sự khinh ghét. Với nó, bọn hắn chỉ là
những đứa trẻ vô lại, thiếu giáo dục, chưa bao giờ nó coi bọn hắn
là bạn.
Bọn hắn trốn học để đi chơi điện tử. Buổi học
trái buổi nào lớp cũng vắng ít nhất mười đứa. Lớp nó có không biết bao nhiêu
là thói hư tật xấu, vài đứa lưu ban cũng bị đưa sang lớp A3, mấy đứa con gái
suốt ngày lo nhuộm tóc, trang điểm, rồi yêu đương… khiến các thầy cô phải điên
đầu tìm cách cản ngăn. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, khuyên lơn hết lời mà bọn hắn
không nghe, thầy nó mắng tới tấp:
- Học không lo, suốt ngày yêu đương! Hết năm nay là mấy
người rời khỏi trường rồi, nhăng nhít với nhau làm gì?
Hay là:
- Đi học mà lo tô son điểm phấn thì tương lai các người
sau này sẽ thế nào?... Chưa năm nào tôi gặp một cái lớp tệ như thế này!
Cả lớp im phăng phắc. Nó biết thầy đang giận
lắm. Không giận sao được khi những học sinh mà ban đầu thầy đặt hết niềm hy
vọng – chọn cho lớp các giáo viên giỏi, giờ lại khiến thầy quá mệt mỏi và thất
vọng. Những hoài bão đẹp thầy nhen nhóm trong lòng bao năm qua cũng dần tan
biến. Nó rất hiểu. Nó biết sau những lời quở trách ấy là cả một tình yêu
thương. Nếu thầy không lo lắng, không quan tâm đến bọn hắn thì thầy trút giận
lên đầu bọn hắn làm gì!
Lớp 9A3 học thể dục ở một sân vận động trong
thành phố, có xe đưa đón học sinh đến đó. Hôm ấy nó đến muộn, vừa chạy tới
cổng trường thì xe vừa lăn bánh, nó bối rối không biết làm sao thì vừa lúc ấy
cũng có hai đứa bạn đến muộn, một đứa được cha chở đi. Nó và đứa bạn còn lại
xin đi nhờ đến sân vận động, nhưng:
- Cha tôi chỉ chở được thêm một người nữa thôi!
Nó còn đang lo bị bỏ lại thì người bạn kia trả
lời:
- Thôi vậy Vy cứ đi trước đi!
- Còn bạn?...
- Tôi sẽ đạp xe đến đó!
Nó ngần ngại trèo lên xe. Trước giờ nó hay xem
thường mấy đứa bạn lớp nó nên chợt thấy ngượng nghịu một thoáng. Liệu
trên chiếc xe đạp cọc cạch bạn có đến đó kịp giờ không? Suốt dọc
đường đi nó nhìn mông lung, tìm kiếm người bạn ấy…
Tan học, nó vừa đi vừa tán chuyện bên mấy đứa
bạn thân:
- Không biết bọn hắn có ghét tao không nhỉ?
- Không, bọn hắn chỉ ganh tị với mày thôi!
Nó ngạc nhiên:
- Tao có gì khiến tụi nó ganh tị chứ?
- Vì mày học giỏi, được thầy cô khen ngợi, được ba mẹ đưa đi
chơi… Còn bọn hắn có được vậy đâu! Bọn hắn đến lớp hay về nhà cũng chỉ nghe
chửi mắng, ba mẹ bọn hắn cũng đâu quan tâm đến bọn hắn. Nói thật, bọn hắn rất
muốn được như mày đấy!
Nó im lặng, có một tình cảm nào đó len vào lòng.
Thì ra mấy đứa loai choai phá phách mà trước giờ nó xem thường cũng biết ước
mơ, ước có được một gia đình hạnh phúc, được học giỏi, được thầy cô khen… –
những mơ ước bình thường của một đứa trẻ tốt ẩn đằng sau vẻ bề ngoài tinh
quái, lì lợm và bất trị. Nó chợt thấy xót xa, tương lai những đứa trẻ sống
thiếu thốn tình cảm, thiếu sự quan tâm của gia đình như bọn hắn rồi sẽ về đâu?
Ngày ấy cũng đến, ngày cuối cùng nó và bạn bè
gặp nhau, từ giã ngôi trường thân quen để bước đến phương trời mới. Nó không
khóc lóc như ai vì từ lâu, nó đã rơi nước mắt khi nghĩ đến cái ngày hôm nay,
mắt một đứa đa cảm như nó sao ráo khô mà nỗi buồn lại cứ se sắt
trong lòng! Xa trường, nó mang theo thật nhiều: tình người, những kỉ niệm,
mộng đẹp; và cũng để lại thật nhiều kỉ niệm đẹp về nó trong lòng các thầy cô.
Nó cảm thấy, hay biết chắc một điều rằng những năm tháng đã qua, những hình
bóng cũ ở ngôi trường này sẽ còn mãi trong ký ức nó chẳng bao giờ nhạt
phai.
Ngoảnh nhìn lại trường lần cuối, nó đi.
Giờ đây, trông nó thật thảm, cái dáng mệt mỏi,
cô đơn và buồn tủi gục xuống bàn. Vì một câu nói không hay trong phút nóng
giận của nó mà bạn bè trong lớp từ lâu đã chẳng thèm nói chuyện với nó nữa.
Giờ đây, nó như một người thừa, không ai để ý
đến sự hiện diện của nó dù nó đứng ở bất cứ nơi đâu. Nó cảm thấy có lỗi với
những người bạn năm xưa, những người bạn mà nó từng khinh ghét lại yêu quý nó,
luôn rộng lượng với nó, chẳng bao giờ bỏ mặc nó lúc khó khăn. Có đứa bạn
đã sẵn lòng nhường nó một chuyến xe, nếu không thì, nó đã mắc lỗi đi học muộn
và trốn tiết. Những người bạn đã làm nên sự hoàn hảo ở nó.
Dường như nó quên hẳn ngày sinh nhật nó đang
gần kề. Vào buổi tối ngày… tháng…, điện thoại nó nhận một tin nhắn của bạn
cũ: “Trân nè! Sinh nhật vui vẻ, ngày càng học giỏi và xinh đẹp nha!”
Nó ngồi trong phòng ôm gối khóc nức nở. Bạn
bè cũ vẫn quan tâm đến nó như ngày nào, hình ảnh nó trong mắt những người bạn
ấy vẫn thật đẹp, họ vẫn luôn tự hào về nó. Nó phải mạnh mẽ lên để vượt qua nỗi
buồn phía trước, một ngày nào đó, nó lại về thăm trường cũ kia mà!...
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
____________________________
Chúc mừng bạn trẻ NKTV vừa có tác phẩm mới được giới thiệu trên BT, mặc dù truyện còn những hạn chế, nhưng cũng đã là một sự cố gắng miệt mài của người viết rồi. Cố lên nhé !
Trả lờiXóaDo đây là sáng tác đầu tay của tôi nên nội dung và phong cách viết còn nhiều thiếu sót. Nhưng cũng rất chân thành cảm ơn Nguyên Phương đã quan tâm và góp ý kiến đến truyện ngắn "Một chuyến xe". Xin chúc bạn luôn khỏe mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Trả lờiXóaThân. NKTV
Còn trẻ mà viết được thế là tốt rùi đấy, ráng phát huy thêm nữa nhé.
Trả lờiXóa