MÙA NƯỚC NỔI
Thời gian từng giọt treo nhánh nhớ
Vườn cũ vẫn còn nghe tiếng chim
Cỏ xanh óng mượt đường hoa bướm
Ta chụp hình em trong trái tim
Những ngày nắng đẹp hoa cúc nở
Em ra phơi áo trước hàng ba
Mùi hương con gái theo cơn gió
Quyện cả trời tình em với ta
Năm rồi em bỏ quê đi biệt
Dòng sông từ đó cũng biết buồn
Cầu bắc ngang rồi mà xa quá
Bên đó đâu còn ai để thương
Từng khóm lục bình trôi rời rạc
Mây sầu lặng lẽ phía xa xôi
Chợ đời em để mưa thấm áo
Là ướt tình ta đã lâu rồi
Điên điển trổ vàng mùa nước nổi
Nhớ màu mắt cũ áo em xưa
Nhưng em chẳng thấy về quê nữa
Ta đếm đời mình hay đếm mưa !
CÙNG EM NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM
Từ trong tiếng vọng xa xăm
Cho mưa ướt đất nẩy mầm cây yêu
Ta đi qua bến sông chiều
Nghe con nước trở dạt bèo thở than
Đưa em về lũy tre làng
Bùi ngùi chỉ thấy bóng hoàng hôn rơi
Người thân theo đất đi rồi
Dường như đâu đó còn lời mẹ ru
Bướm vàng xa nhánh mù u
Gió đưa bụi cuốn mịt mù trời quê
Cố hương lạ lẫm nẻo về
Mấy mươi năm đó đủ tê tái lòng
Đời người chưa hết long đong
Mộng phù du chảy theo dòng trầm luân
Cùng em nói chuyện trăm năm
Chờ nhau đi tiếp cuộc thăng trầm nầy !
MỘT THỜI TÔI ĐÃ SỐNG
Tàn phượng già hai đứa mình trốn nắng
Vỉa hè buồn tênh những lúc mưa dầm
Cần Thơ đó, một thời tôi đã sống
Em nõn nà nên phố cũng tình thân
Sông mỗi ngày có nước ròng nước lớn
Chỉ lục bình ngơ ngác khóc chiều rơi
Còn con tim nhưng làm người đâu dễ
Luôn thấy mình khác lạ trước gương soi
Đời là thật nhưng tình đời lắc léo
Gạn đục hoài cứ mãi nước cơm vo
Có xa quê mới thấy lòng thổn thức
Chợt nghe thèm bông súng với mắm kho
Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc
Tiếng ru xưa mùi rạ cháy đốt đồng
Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị
Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa giông
Tôi bắt gặp nỗi buồn còn đâu đó
Xã hội lắm trò khóc mướn thương vay
Vết thương lòng sẽ lấy gì bù đắp
Sau tiếng cười rồi ai sẽ khóc ai !
TRÚC THANH TÂM
____________________
Năm rồi em bỏ quê đi biệt
Trả lờiXóaDòng sông từ đó cũng biết buồn
Cầu bắc ngang rồi mà xa quá
Bên đó đâu còn ai để thương
Thơ thật dễ thương, ý vị, đằm thắm cảm xúc của người sông nước. Chúc tác giả vui
Mưa nắng đời tôi giấu vào tóc bạc
Trả lờiXóaTiếng ru xưa mùi rạ cháy đốt đồng
Trăng thôn dã và ánh đèn đô thị
Như lạc loài nhân nghĩa giữa mưa giông
Cảm ơn nhà thơ Trúc Thanh Tâm có những câu thơ hay, đoạn thơ trên nói quá đúng về thế sự đời nay. Chúc nhà thơ vui, viết hay.