Có nhiều độc giả tò mò hỏi tôi, những nhân
vật trong tác phẩm của tôi được khai thác như thế nào, tôi thu thập tư
liệu thực tế từ đâu, để sau đó có nguồn cảm hứng và viết thành một câu chuyện.
Câu trả lời của tôi chỉ đơn giản là: “Bắt nguồn từ cuộc sống !”.
Thực vậy, cuộc
sống luôn luôn là tư liệu của tôi, một nhà cung cấp thật là hào phóng. Tôi đi
ra phố chỉ một chút thời gian là trong túi đã có một chủ đề mới, giống
như khi đi đến các cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng thuốc lá, ít nhiều tôi đều có
thu hoạch được điều gì đó. Những nhân vật của bài viết liền xuất hiện. Vài ngày
trước, khi đi dạo và dắt theo một con chó nhỏ, tôi đã gặp nhân vật này trong
công viên Unicom Anheim. Con chó của tôi tên là Johnny, nó là con chó đuôi
cong. Nó rất mến người (cho dù một người nhát hơn tôi cũng dễ dàng quen với
nó). Chính vì như vậy, ở chiếc ghế dài mà chúng tôi vừa ngồi xuống, ngay sau đó
đã có một phụ nữ trung tuổi thanh lịch, mặc chiếc váy màu đen, cùng tới ngồi
bên. Đầu tiên, nàng chơi đùa với con chó nhỏ, rồi sau đó bắt chuyện với
tôi. Chúng tôi cùng nói chuyện phiếm về các vấn đề, nói chung là chẳng đâu vào
đâu. Chẳng hạn như khí hậu là cái gì này, tình hình sinh trưởng khoai tây này,
thi đấu bóng đá này, động vật này . Dụng ý của nàng đột nhiên hướng tôi
tới vấn đề khiến người ta bồn chồn lo lắng: Tôi có hạnh phúc không?
“Rất khó để nói
rõ chuyện này…” - Tôi đỏ mặt và nói, giống như một cậu bé nhút nhát -
“Tôi nghĩ rằng đầu tiên nên trao đổi về một điều gì đó thì hơn.
“Tại sao lại
không…” - Nàng trả lời - “ Đã vậy thì ông có quan niệm gì về hạnh phúc không,
em rất muốn được nghe”.
“Không!” - Tôi
trả lời - “Tôi chưa có chuẩn bị gì để nói về chuyện này. Ngoài ra, ngay cả ý
nghĩa cơ bản của hạnh phúc tôi cũng không được rõ lắm, tôi vẫn còn đang
suy ngẫm”.
Rất bất ngờ,
người phụ nữ này gây ra trong tôi niềm cảm hứng vô cùng mãnh liệt. Tôi rất muốn
tán gẫu thêm cùng nàng, mặc dù con chó nhỏ của tôi đã muốn rời chỗ này. Ở đây,
liệu tôi có thể tìm thấy một nhân vật cho câu chuyện hay tiểu thuyết của tôi
chăng? Trong thâm tâm, tôi đã ngầm dự tính, liền thử một chút xem sao.
“Cô có hạnh
phúc không?” Tôi hỏi lại nàng chính điều nàng đã hỏi tôi, đương nhiên muốn kích
động nàng. “Hạnh phúc mà tôi vừa nói không chỉ vẻn vẹn là chỉ hoàn cảnh
thực tế cụ thể, mà còn đề cập đến trạng thái tinh thần.”
“Thưa ông!” -
Nàng nói - “Em hiểu ý ông rồi, ông không cần hỏi lại nữa. Em vô
cùng biết ơn điều ông vừa nói ra. Mỗi buổi tối, em đến công viên này, em không
chỉ cần một hơi thở không khí trong lành, mà vì không khí trong lành mở các cửa
sổ để cho em thở. Em đi đến công viên bởi vì em rất cần tiếp xúc với mọi người,
nhưng em không thể không thừa nhận rằng có vài người, cả nam hay nữ, đều thích
thú hỏi rằng em hạnh phúc không. Em nghĩ rằng họ căn bản là không để ý
vấn đề này. Vâng, em có thể thành thật nói với ông, em không hạnh phúc. Khi còn
thơ ấu, em cũng đã từng có hạnh phúc. Lúc ấy cha mẹ coi em như viên ngọc minh
châu, đôi má em còn in đầy dấu vết từ hàng trăm ngàn nụ hôn của họ. Họ cho rằng
em là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Sau đó em mới phát hiện ra
rằng, họ yêu em chỉ vì em đang còn là một người khỏe mạnh. Khi họ thấy em bị
bệnh, liền không yêu em nữa.
“Bệnh gì vậy
em?” Tôi rụt rè hỏi.
“Ồ, là một loại
căn bệnh rất quái lạ, ít người hiểu được căn bệnh này. Em không muốn nói về nó,
cho dù bây giờ em đã khỏi bệnh rồi. Nhưng mà, em vẫn muốn thỏa mãn tính
tò mò của ông. Biểu hiện loại bệnh mà em mắc phải không hiểu gọi một cách ẩn dụ
thế nào, cũng là không thể nói ý nghĩa chính xác theo phép ẩn dụ để chữa trị.
Em sẽ chỉ theo ý nghĩa bên ngoài theo phép ẩn dụ để chữa khỏi. Em đã giải thích cho ông rồi đấy! “
“Cô hãy nói
thêm chút nữa đi!” Tôi kinh ngạc đến nỗi ngớ người ra.
“Ví dụ, mẹ em
nói với em rằng: Con bỏ qua lời nói của anh trai con, hãy xem cái đầu con lừa
của nó đã làm những gì, bà ấy đã cố công điều tra tấm
lòng của chú, kết quả là gây xáo trộn
lớn trong nhà. Liệu có cần một ngày mọi người bảo em đi trêu chọc một
người nào đó, làm cho người ấy muộn phiền bấn loạn. Cuối cùng, em còn nói
được điều gì? Bệnh của em làm cho cha mẹ gặp rất nhiều phiền phức. Vì vậy, họ
bắt đầu ngược đãi em, chửi mắng em, trừng phạt em. Cuối cùng, từ lúc còn nhỏ em
đã phải bỏ nhà mà đi lang thang bên ngoài đã nhiều năm rồi. Em đã rất cô đơn,
không có một ai hiểu em cả.
Cho đến một
đêm, cũng giống như ngày hôm nay, em đã gặp một người đàn ông ở một công viên.
Ông ta lắng nghe em kể lại cảnh ngộ của mình, và ông đề nghị em kết hôn với ông
ta. Ông ấy còn cho em biết, ông là một chuyên gia chuyên trị về loại bệnh
này và cam đoan là sẽ chữa khỏi bệnh cho em".
“Ông ấy đã chữa
bệnh của cô khỏi rồi phải không?”
“Vâng ạ, chữa
khỏi rồi. Chữa trị như thế nào ư? Ông ấy không bằng lòng để em nói một cách văn
hoa, bất cứ lúc nào em đều phải nói thẳng nói thật. Bây giờ, em có thể
hỏi ông, còn tính toán như vậy thì cuộc sống là gì? Ông thử nghĩ làm thế nào có
thể cùng với chồng trong cả tuần không dùng một lời văn hoa hoặc một câu bày
tỏ? Không dùng một từ ngữ ẩn dụ, cũng không còn dùng một đồ vật, một sự việc
nào đó, một suy nghĩ nào đó… dù chỉ là hình thức. Vì vậy chúng em phải ly hôn. Có một đêm..."
Nàng kể chuyện
mình toàn bằng ngôn ngữ văn hoa . Trong khi tôi đang có cảm hứng với người ấy,
háo hức mong được nghe chuyện thì một viên cảnh sát xuất hiện trước mặt
chúng tôi, anh ta rất lịch sự nói với người phụ nữ: “Mời cô đi với
tôi một chút”
Tôi hết sức
phản đối, nhưng chỉ nhận được lời khuyên nhủ nghiêm khắc: “Ông không nên xía
vào chuyện của người khác!”
Không có cách
nào khác, tôi cùng con chó nhỏ đi về nhà. Tôi vô cùng phẫn nộ kể cho vợ nghe về
cuộc gặp gỡ của tôi.
“Em có biết không?” - Tôi nói to
giống như tiếng gầm của con dã thú - “Cảnh sát đã cướp mất nhân vật của tôi !
Đang lúc cô ấy nói chuyện với tôi về vấn đề khả năng chinh phục nhân tâm,
thì thằng cảnh sát khốn nạn đó đã cướp đi mất. Tôi phải kiện nó ra tòa!”
Điện thoại reo
lên. Vợ tôi cầm lấy ống nghe. Bà lắng nghe một lúc, cầm ống nghe treo vào
chỗ cũ. Sau đó, nói một câu làm tiêu tan cảm xúc mạnh mẽ trong tôi:
“Ông bị lừa
rồi, hãy mau đi đến đồn cảnh sát để lấy chiếc ví của ông đi!”
PHẠM THANH
CẢI (dịch theo bản tiếng Hoa)
_______________________________________________________
Truyện này hơi ngắn nhưng cũng rất sâu sắc, hay, rất thích. Cám ơn dịch giả đã chuyển dịch để giới thiệu tới bạn đọc.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã vào đọc và chia sẻ. Đây là truyện thuộc loại Truyện cực ngắn. Truyện cực ngắn tuy đọc nhanh nhưng lại đòi hỏi suy ngẫm lâu. Mong bạn năng tới trang này để chúng mình cùng nhau thưởng thức những bài viết của bạn bè, những bài văn, bài thơ làm cho cuộc sống vui vẻ, trẻ trung hơn.
XóaVâng thưa anh PTC, quả đúng là như anh nói, trang web Bông Tràm này là một sân chơi bổ ích để "cùng nhau thưởng thức những bài viết của bạn bè, những bài văn, bài thơ làm cho cuộc sống vui vẻ, trẻ trung hơn". Chúc anh ngày mới an lành
Trả lờiXóaCảm ơn bạn, mong được giao lưu cùng bạn nhiều hơn trên trang BONGTRAM này. Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc.
Xóa