THEO BƯỚC NGƯỜI XƯA
Trang giáo án…
thức cùng trăng
Tình thương sáng,
đẫm nhọc nhằn thầy tôi
Không còn ở…
phía xa xôi
Tim đập rộn những bồi hồi…
tình yêu!
Tích tắc..
trôi…
cuốn sớm chiều
Chất niềm tin nặng bao nhiêu tháng ngày?
Mây vờn tóc.
Bụi phấn bay.
Giọng thầy ngọt.
Lời giảng say mắt trò!
Níu bước chân người lái đò
Đưa em qua bến tuổi thơ vẹn tròn!
NGANG QUA NỖI NHỚ
viết cho nỗi nhớ...
mực loang
vệt bầm tím
đọng ô tròn
vạch tim…
có kỷ niệm đã nằm im
chờ cơn gió thổi
xanh mềm rong rêu
lụa mỏng áo...
trắng tin yêu
mùa đông
nắng
đậm dấu kiều
tươi nguyên
trót qua mộng ước một miền
thi sĩ đi hồn... lạc triền ngẩn ngơ
trốn biệt trong lá bài thơ
lắc lư nhịp thở đập chờ...bóng hoa
NGÀY CỦA MẸ
Bông hồng đâu có tỏa hương
Trên bàn tay mẹ đoạn trường sờn chai
Bước theo chồng tháng ngày dài
Ngõ sau..dép ngược có ai hiểu lòng?
Ngày của mẹ mỗi sáng.. trông
Gánh hàng chợ mồ hồi ròng vì con
Giấc ngủ trưa có được tròn
Ầu ơ võng hát mỏi mòn lo toan.
Ngày của mẹ nhạt màu son
Môi bầm sắc lũ đổ dồn ruộng xanh
Chiều nghiêng bóng mẹ chòng chành
Khói thơm no bữa cơm lành thương yêu.
Ngày của mẹ có gì nhiều
Tập viết đẹp nét diễm kiều còn dư
Phấn hương đôi chút chần chừ
Mẹ gom mùi cũ gửi thư riêng mình.
NGUYỄN HỮU TRUNG
______________________
Những vần thơ về người thầy thật sâu sắc, lắng đọng "Theo bước người xưa".
Trả lờiXóaChiều nghiêng bóng mẹ chòng chành
Trả lờiXóaKhói thơm no bữa cơm lành thương yêu.
Đồng cảm với anh Trung câu thơ trên, đọc xong cảm thấy lòng da diết, nôn nao cái gì đó khó tả. Thân, HNP