Đừng
đi! Hay đừng đi nữa… Thiện!
Tự dưng Hạ thầm lặng rưng rức khi chợt nhận ra Thiện là người đàn ông
tốt nhất và cũng là người đàn ông chân thật nhất. Tay
trong tay, dùng dằng… nấn ná, không nỡ buông, sau cùng… Thôi thì… anh đi, đi… đi
nhanh đi… đừng để Hạ phải khóc.
Ngập
ngừng đứng lên lại ngồi xuống, chần chừ rốt cuộc cũng quay lưng. Khép nửa cửa
và lách người qua cửa. Thiện ra hẳn bên ngoài, dựa lưng ở cửa, thẫn thờ nhìn
vào khoảng không, một khoảng không với Thiện lúc nầy sao quá mênh mông.
Thiện đi, đi thật rồi… còn lại một mình
giữa một góc phòng sang trọng, tâm thế trống rổng. Hạ chợt nghe hẫng hụt, đăm
bối rối chỉ tại mình tự làm đau mình, cớ gì ngày xưa đỏng đảnh để giờ day dứt
với còn mất. Sao thế hở Hạ. Và, Hạ mơ hồ…Thiện không biết giờ đã đi thực, hay
chưa đi, hay Thiện đang chần chừ…khi lòng còn trĩu nặng vương thương và nuối tiếc.
Đã
mấy mùa hai đứa đi trong rạo rực dưới sắc lửa phượng kỳ ảo cùng với tiếng ve
râm ran rồi… hở Thiện. Ai mà biết. Với Hạ thì sao. Với Hạ, khi cái gì đó đã làm
nên ký ức thì bao giờ cũng đọng lại mãi trong Hạ, có thể không là vĩnh viễn
nhưng sẽ dài lâu. Thế ư. Hạ là vậy đó, như Hạ có chút gì đó kỳ quặc phải không.
Với Hạ thật sự cho đến tận bây giờ, Hạ cứ mơ hồ như mọi lẽ có từ một sát na,
rồi cũng mất đi từ một sát na, nên Hạ đâm sợ cái sau cùng. Thoáng mà đã ba năm,
ba năm, có chóng vánh lắm không, thử tính mà coi, ba năm là thời khắc của dai
dẳng dòng đời, của một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày đó.
Vài sợi nắng, rớt lên áo Hạ ngày ấy như Thiện
không thèm để ý. Lạ chưa, dù ngày ấy Hạ đi guốc mộc với tiếng lốc ca lốc cốc
đến dễ thương kia mà. Mà đâu riêng Thiện, Hạ thầm hỏi luôn mấy tụi con trai của ngày ấy sao quá vô tư mà không
nhận ra cái dáng thơ ở Hạ “Guốc khua nhỏ
nhẹ đường thao thức / Trưa bỗng dịu dàng… nắng thủy tinh…” (Quế Hương).
Lẽ nào, từ nột chút đỏng đảnh ở mình làm
tụi ngại ngần. Mà cũng lạ, có gì đâu chỉ nếp áo dài từ muôn thở, có khác chăng
là cánh áo người may khéo may đến độ ép thẳng đuột đường nét trời cho ở Hạ nên
đẹp đến não nùng. Đi guốc mộc, diện cánh áo thanh mảnh tinh khôi màu trắng tuổi
học trò, còn thêm nón mỏng nữa chứ, chiếc nón mà đích thân mẹ Hạ tìm mua ở một
góc phố Huế ở Sài Gòn. Dáng nón mỏng tang, nhẹ bâng, nghiêng nắng có dáng cầu
Tràng Tiền và bóng đò với bến nước sông Hương, đẹp đến nao lòng.
Góc học ngày ấy có nhiều cái vụn vằn đến dễ
thương… để nhớ. Nhỏ Hà tự dưng thúc mình, mình nghiêng sang, nhỏ chìa cho mình
gói ô mai. Thế là hai đứa chụm đầu ăn. Vô tư. Đâu ngờ có đứa con trai ngồi ở
cuối lớp cười tủm tỉm. Thiện, đứa con trai ra phố từ miệt quê ngày ấy như còn e
dè, như còn vướng ngượng khi đối mặt với tụi nầy. Cũng phải thôi, quen hiền từ thêm
mềm mộc như hương đồng gió nội, nơi bình minh chim hót, chiều về chim cũng hót,
nên dễ ngỡ ngàng với người phố chợ. Hạ nghe tội tội sao đâu với nét hiền từ thành
nhút nhát ở Thiện. Ngoài học tập giỏi, nhất là môn văn, còn những gì có ở Thiện
ngày ấy thì thua sút nhiều tụi con trai phố chợ.
Vô
tình hay cố ý nhỏ Hà đưa Hạ đọc thơ của Thiện, một góc thơ được đăng ở một góc
báo Thành phố. Góc thơ nói về tâm trạng khắc khoải nhớ thương ở người đàn bà
lấy chồng xa xứ.
“lấy chồng xa xứ làm gì không biết
để bây chừ
mềm yếu trước điệu ru
Rạch Cái Thia chảy dìa Tắc Cậu / Con sáo
sang sông…
con sáo chạnh lòng
rồi quay quắt nhớ bến nước hồn sông
Thân không là lính thú
Vẫn không về được cố hương!”
Nghĩ
người rồi nghĩ lại mình, mình đâu có khác lắm đâu cảnh huống người đàn bà lấy
chồng xa xứ. Tuy mình không phải trong tâm thế khắc khoải nỗi buồn xa xứ thì lại chênh vênh với lững thững những góc
tình, thì có khác gì chơi vơi như… nước như lạc nguồn.
Hạ
tự hỏi, một ngày nào đó không thể không lấy chồng, mà như ai cũng rứa, đâu thể
nào khác đi được… chỉ có ngắn ngủi một thời con gái… rồi sẽ một thời làm đàn
bà. Và với thiên chức người mẹ… cho con bú móm, dỗ dành khi con khóc, thay tả khi
con ỉa, đôi khi con khóc nhè, dỗ hoài không nín, mẹ đành thao thức trong trằn
trọc. Cái sau cùng với người đàn bà là vậy sao!
Bất ngờ gặp lại Thiện ở Sài Gòn nơi một
quán sách. Như Thiện đi tìm sách chuẩn bị cho mùa thi năm sau. Hạ thì đi lục
lọi tựa sách của Thích Nhất Hạnh nhân mùa Vu Lan. Hai đứa mừng ra mặt. Lớn cả
rồi đâu còn cái e dè của ngày nào nữa. Như Thiện cũng chợt nhận ở Hạ cái đỏng
đảnh như bớt đi. Hạ mời Thiện đi uống. Thiện hơi dần dừ, có ý từ chối. Hạ chợt
hiểu qua ánh mắt, dù Thiện đang xao xuyến và rung đọng.
Hạ cảm nhận được Thiện về Sài Gòn lần
nầy từ đồng tiền chắt chiu. Vã lại hai đứa đã một thời xa nhau… chỉ còn chăng
là mơ hồ một góc ký ức thời cấp sách. Hơn nữa con Hạ của ngày ấy là con Hạ của
một thời đỏng đảnh, một thời bẽ bàng với Thiện như còn đọng lại.
Thiện
nè, ngại ghé quán, mình chìều, nhưng bù lại Thiện không có quyền để Hạ buồn khi
Hạ muốn Thiện về nhà Hạ. Được chứ. Ghé nhà Hạ đi, biết đâu đây là lần duy nhất
và cũng có thể là lần sau cùng không chừng.
Thiện
đăm chiêu, từ chối được sao, từ chối là tự dối lòng mình, khi tận sâu thẳm mình
vẫn hoài nhớ góc ký ức mà sớm đã thành hoài niệm. Góc mưa mùa Tháng Sáu, hai
đứa líu ríu đi dưới đường mưa. Ừ. Thiện sẽ về với Hạ. Ờ mà hai đứa đi thế nào.
- Đi bộ. Nhà Hạ cũng gần đây thôi.
Thế
là hai đứa lại sóng đôi, lòng chợt bồi hồi khi nhớ về góc mưa mùa Tháng Sáu,
góc trú mưa đã làm nên góc nhớ. Lắng lòng Hạ nói như tự sự, tại Thiện không
hiểu đó thôi, người Sài Gòn không xa cách lắm đâu, luôn phóng khoáng, dễ gần
gũi, vốn là tính cách ở con người Sài Gòn / Nam bộ.
Thiện hơi ngượng khi đứng trước ngõ cổng
dềnh dàng. Hạ như sớm hiểu, Hạ kéo Thiện vào trong, kéo Thiện về với góc nhỏ riêng tư.
- Thiện ngồi đi. Chờ chút để Hạ lấy
nước.
Loáng Hạ đã có ly nước trái cây cho hai
đứa. Nhìn Thiện ngường ngượng đâm thương. Uống đi Thiện. Thiện uống ngụm nước
mà nghe lòng tự dưng dịu ngọt. Thiện thoáng có cảm xúc Hạ của ngày nầy như dễ
gần gũi. Hạ nhìn Thiện từ ánh mắt đăm chiêu như sớm hiểu Thiện đang thắc mắc, như Hạ đang ở một mình. Lạ phải
không. Hạ không sống một mình đâu, Hạ sống với ba mẹ đó. Còn… chồng chứ gì. Hạ
chưa chồng. Không ngờ phải không. Bao người đàn ông thoáng đến rồi thoáng đi đủ
để Hạ bẽ bàng với dung tục đời người.
Thiện càng ngạc nhiên, đâm day dứt, đẹp,
đài các như Hạ mà vẫn chưa chồng, duyên thì con gái đâu có dài lắm đâu, Thiện
tự hỏi với mình. Vậy là Hạ vẫn long nhong. Hạ đâu đến đổi tệ vậy, đã qua rồi
một thời đỏng đảnh. Hạ muốn tự lập, nhưng đang chung sức cùng ba mẹ.
Còn Thiện. Hạnh phúc với vợ con. Với
mình ư, mình hạnh phúc khi mình bằng
lòng với những gì mình có được. Vợ Thiện không bằng Hạ đâu, mộc đến hiền từ.
Tự dưng Hạ nghe nhói lòng với câu nói
quá ư thật tình ở Thiện. Tiếc nuối hay hờn trách với người mà một thời mình âm
thầm thương. Hạ lặng thầm nói…mình không bằng vợ Thiện đâu, không bằng cái
chính chuyên như vốn có ở mỗi người đàn bà quê kiểng nhưng nhân hậu.
Chắc Hạ còn nhớ, sau mùa thi năm đó
không có cuộc chia tay, tự dưng Hạ mất tiêu luôn. Thiện buồn một lúc, rồi cũng thôi,
khi kịp nghĩ mọi lẽ như tùy duyên. Giờ thì cũng yên với góc nhỏ hạnh phúc. Ờ.
Mà Hạ có bao giờ nghĩ con người như không thể ai có được cho riêng mình một lựa
chọn, mọi lẽ như tùy duyên.
Tự dưng có khoảng lặng với hai đứa,
khoảng lặng đủ để hai đứa nghe được tiếng cút cu… cút cu ở đồng hồ dây treo nơi
phòng khách. Chợt Thiện nghiêng tay xem giờ. Mặt đồng hồ trống trơn. Mấy giờ
rồi Hạ. Hạ nghiêng tay… một giờ hơn, xế lúc nào không biết. Xế rồi. Đợi Hạ
chút. Hạ đi làm cơm. Nhanh thôi. Thức ăn nhà có sẵn. Không được đâu Hạ. Dạo nầy
xe miền Tây ít có chuyến muộn lắm. Không nán lại được với mình một bữa cơm sao
! Đành vậy sao Thiện ! Tự dưng có khoảng lặng giữa hai người đến nao lòng. Nhìn
Thiện luống cuống đâm thương. Như khi ai đó lòng lưng chừng, nửa muốn buông,
nửa muốn giữ, như Thiện lúc nầy, Thiện vốn hiền từ nên bối rối.
Không hiểu sao Thiện bất chợt nói với
Hạ, nói như vội, sợ nếu để thời khắc qua đi thì Thiện sẽ không can đảm để nói
nữa. Có chồng đi Hạ, không khéo già đi cho mà coi. Thiện nói đột ngột quá tự
dưng lòng Hạ rúng động. Ừ. Hạ thầm nghĩ,
giá gì… gặp được người hiền từ, chân thật như Thiện.
Nghe Thiện nói,
Hạ có cảm xúc như tự sự ở người ta, đăm
se thắt và cũng chợt nhận ở mình có ít nhiều hoài nhớ với người ta. Nhưng không
hiểu sao ngày ấy lại hững hờ buông trôi. Chừ…tiếc nuối thì đã quá muộn mằn khi
nhận ra Thiện là người đàn ông tốt nhất và cũng là người đàn ông chân tình
nhất.
NGUYỄN QUANG HÒA
_____________________
Truyện ngắn đơn giản, cô đúc mà ý nghĩa. Thích !
Trả lờiXóa