ĐÊM TÂY BẮC
Giữa biển mây trong màng sương mờ ảo
Đẹp vô cùng từng sợi nắng nghiêng bay
Hương của đất và hương người quấn quýt
Tiếng chim rừng to nhỏ ở quanh đây
Em tự nhiên đẹp chẳng cần son phấn
Trong mắt ta em tiên nữ giáng trần
Khi ngày đó lỡ làm rơi chén ngọc
Thượng đế đày xuống dương thế chung thân
Về Tú Lệ nghe mùi hương nếp cũ
Ta lạc vào thế giới trắng hoa Ban
Mưa tháng sáu và tháng mười lúa chín
Núi Khau Pha róc rách tiếng suối Giàng
Rượu Cần bên em ta say ánh mắt
Quên ánh trăng lơi lả phía bìa rừng
Quên thời gian chìm bến bờ mộng mị
Ta nhớ đời người con gái H' Mông
Và ngoài kia dường như cây lá ngủ
Vệt sao băng chợt sáng một góc trời
Môi em mòng mọng miền khao khát
Đêm sắp tàn rừng núi lạnh em ơi !
NHƯ GIÓ NHƯ MÂY
Ta đang sống trên muôn ngàn giả dối
Bận lòng chi lớp người ngợm đời thường
Nhà cao ngất và những nơi mạt rệp
Bao trò đùa luôn vướng bận tai ương
Nhậu chỗ sang để nhìn tình xanh đỏ
Nhậu vỉa hè thoải mái gió năm non
Rượu, thuốc lá dẫu biết là chất độc
Nhưng chết người chậm hơn những môi son
Hai thế kỷ biết bao điều nghe thấy
Ngồi bên em trời đất cũng quên sầu
Rót đi em nụ cười từng ly cạn
Nợ tang bồng đeo đẳng tới mai sau
Đời hụt hẫng tựa như mây như gió
Chớ viễn vông cho đậm đặc nỗi buồn
Khoảnh khắc bên nhau khó mà tìm lại
Ân hận để rồi tóc cũng pha sương
Năm châu bốn biển người dưng cả
Tính toán chi cho mất nghĩa mất tình
Hãy yêu thương cho đời thêm ý nghĩa
Đâu phải nhúng chàm rồi mới nghe kinh
Còn ít rượu cùng uống chờ trời sáng
Dìu dắt nhau đi hết quãng đường đời
Sống biết người biết ta là trên hết
Thế giới nầy đang dậy sóng em ơi !
TÌNH GỞI XA XĂM
Chiếc lá của ngày tháng cũ
Bay qua nỗi nhớ chiều nay
Áo ai cuối trời xa vắng
Bao la bóng nhỏ đường dài
Mắt xưa một thời mộng mị
Hẹn hò đêm với nhớ mong
Thời gian như từng giọt lệ
Rớt mưa bong bóng phập phồng
Cánh diều lửng lơ lưng gió
Xanh trời mây xót xa đưa
Trăm năm rồi ngàn năm nữa
Nỗi đau cuộc sống bây giờ
Yêu nhau dẫu ngày tháng cạn
Vẫn chưa hết những nồng nàn
Vét đau thương còn sót lại
Chôn vào đáy mộ trần gian
Người đi dạo nào xa lắm
Vết thương sông cũng lở bồi
Mình ta trở về bến cũ
Nỗi buồn rụng xuống mồ côi !
TRÚC THANH TÂM
__________________
Thơ hay lắm. Dường như những mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, lãng mạn nhất là ở trong thời áo trắng.
Trả lờiXóa