1. Ông Tứ lấy quyển lịch bỏ túi, khoanh tới khoanh
lui mấy ngày chủ nhật. Ông đang dự định sắp xếp một cuộc hội ngộ,
mà theo ông là cực kỳ đặc biệt, vô cùng quan trọng, nhưng loay hoay
mãi vẫn chưa chọn được một ngày phù hợp.
Ông Tứ sau khi nghỉ hưu lẽ
ra phải được nghỉ ngơi thoải mái nhưng vốn đã quen với công việc, ở
không là không chịu được nên ông xin làm bảo vệ cho một công ty gần
nhà, mà người ta cũng cần ông, một quân nhân quen với ý thức kỷ luật
sắt, quen làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Công ty nơi ông làm
là một công ty liên doanh chuyên sản xuất nông cụ giữa huyện nhà và
một doanh nhân người Việt nhưng định cư ở Mỹ từ rất lâu. Làm bảo vệ
cho công ty ngay từ lúc công ty mới bắt đầu xây dựng nên ông Tứ biết
rất nhiều chuyện về John Hải, giám đốc của công ty. Ông cũng không rõ
lắm những điều ông biết có chính xác hay không duy chỉ có một chuyện
khiến ông luôn lo lắng và hồi hộp. John Hải chọn quê ông làm nơi hợp
tác làm ăn không đơn thuần là chuyện kinh doanh lời lỗ mà còn muốn
tìm lại người thân thất lạc đã gần bốn chục năm rồi, người đó có
gốc gác nơi này lại là người ông thân thiết nhất. Ông biết rõ điều
này vì chính John Hải đã nói với ông, có ý muốn được ông và mọi
người nơi đây giúp đỡ. Ngay từ lần đầu tiên nghe chuyện, ông rất ngạc
nhiên, sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? sao chuyện của John Hải
giống chuyện của vợ chồng Linh, người bạn chiến đấu của ông ngày
trước? Vì thế ông muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt, nhưng rồi cứ nấn
ná mãi. Ông đắn đo vì nhiều lẽ, gia đình Linh đã theo con vào thành
phố sống từ rất lâu rồi ông chỉ liên lạc qua điện thoại không biết
cuộc sống của họ ra sao, còn cái tên John Hải lại không đúng cái tên trong
câu chuyện của vợ chồng Linh! Ông đăm chiêu, những nếp nhăn trên trán
cứ giần giật, ông đang nghĩ cuộc hội ngộ, đến Linh. Quan trọng hơn cả
sau cuộc hội ngộ đó là niềm vui hay nỗi buồn, là hạnh phúc hay bất
hạnh! Bây giờ gia đình Linh ra sao, có hạnh phúc không, còn chuyện
khoảng hai mươi năm trước đây của gia đình Linh thì ông biết rất
rõ.
2. Những chùm mây bông trắng dường như được ai đó gắn lên
nền xanh của bầu trời buổi sáng. Nắng không hanh vàng, không oi bức, một cảm
giác dễ chịu đến với Mai. Cô thật sự hạnh phúc, cái hạnh phúc giấu kín trong
những chùm mây bông trắng. Hạnh phúc của Mai là một kho báu ẩn sau tấm màn xanh
của những buổi sáng đẹp trời. Trên bốn mươi tuổi nhưng Mai vẫn còn trẻ và đẹp.
Ít ai ngờ rằng, thằng Hân, con trai duy nhất của Mai và Linh vừa tròn hai mươi
tuổi và đang học năm thứ nhất Đại học sư phạm. Mai yêu chồng, yêu con, yêu cuộc sống. Niềm tự hào của cô là thằng
Hân, là Linh.
Linh là lính
tuổi đời bốn lăm, hơn một nửa là tuổi lính. Linh rất hiền, hết mực thương yêu
vợ con, dẫu anh biết rằng đời lính của anh… con anh…. vợ anh… Khi thằng Hân vào
đại học sống xa nhà, ngôi nhà trở nên vắng vẻ. Cái vắng vẻ không gợi buồn mà là
sự yên lặng để chiêm nghiệm, để cảm nhận tình yêu, để nghe hạnh phúc đang chảy
về êm dịu.
-Mai
ơi, giúp anh một tay!
Rời
những chùm mây bông trắng, Mai chạy vội vào nhà ôm chầm lấy Linh.
-Cứ
để đó em lo, anh đi nghỉ đi rồi mai còn phải đi sớm.
-Không
nghỉ được đâu! Chiều nay lên cơ quan họp mặt anh em đơn vị cũ.
-Em
đã điện báo với con, chiều nay nó về, anh quên rồi sao?
-Anh
không quên, em chuẩn bị món gì, gia đình ta họp mặt lúc năm giờ chiều vậy, anh
sẽ về sớm hơn, thằng Hân sẽ buồn nếu ngày mai anh đi công tác xa mà không gặp
được nó.
-Ôi
anh chu đáo quá!
Linh
cười, anh không nói gì, nụ cười thật hiền lành. Mai yên tâm khi Linh cười.
Không phải! Mai hạnh phúc khi thấy Linh cười mà Linh thì lúc nào cũng vậy. Có
lẽ hạnh phúc của gia đình bắt đầu từ nụ cười thật hiền của Linh chăng? Có thể
là như thế! Mai còn nhớ rất rõ nụ cười của Linh đúng vào ngày ba mươi tháng tư
năm bảy lăm. Khi Sài Gòn được giải phóng, Linh là bộ đội theo đoàn quân vào
tiếp quản thành phố. Mai khi ấy là sinh viên đang tham gia công tác xã hội. Anh
bộ đội còn rất trẻ cứ lúng ta lúng túng, mặt đỏ bừng bừng mỗi khi các cô sinh
viên nhìn anh thán phục.
-Anh
bộ đội ấy ơi! Cho chúng em “mừng” anh một cái nhé!
Linh
không kịp trả lời, các cô ào vào ôm chầm lấy anh. Linh ngẩn người đỏ mặt tay cứ
mãi cầm một vật…. Trời! Khi nhìn xuống mới biết mình cầm tay cô sinh viên ấy.
Cả bọn được một trận cười thoải mái. Vội vàng buông tay Mai ngượng ngùng anh
trở tay cầm súng.
-Đấy
! anh ấy giận rồi đấy! súng ấy mà bắn thì em Mai có chết thôi!
Cả
bọn lại cười, anh nhìn Mai cười theo, nụ cười hiền lành và dễ mến. Thế rồi Mai
và Linh quen nhau từ đó. Mai kính trọng thương yêu Linh như thương yêu kính
trọng bao nhiêu chiến sĩ giải phóng trẻ trong đoàn quân giải phóng thành phố.
Mai không hề yêu Linh như Linh đã yêu Mai vì Mai đã có Sĩ, một sinh viên cùng
lớp.
-Nghĩ
gì mà thừ người ra thế? Tìm cho anh chiếc áo cũ, chiều nay anh mặc chiếc áo ấy.
-Ở
quê mình hiện nay còn có bao nhiêu người đã ở trong đoàn quân tiếp quản thành
phố?
-Nhiều
chứ! Riêng ở huyện mình hơn mười đứa cùng lứa với anh, còn mấy thủ trưởng
nữa. Chiếc áo chiều nay anh mặc là chiếc áo của hai mươi năm về trước, chiếc áo
ngày giải phóng, ngày chúng ta lần đầu gặp nhau. Anh treo trên giá tủ, có thấy
không?
Chiếc
áo treo trên giá tủ nhưng Mai không nhìn thấy. Cô đang mải miết nghĩ về những
ngày xa xưa đó. Ngày đó Linh yêu Mai say đắm, còn Mai cô chẳng nhận ra điều đó.
Cho tới một ngày Sĩ theo gia đình vượt biên…. Và khi đó cô đã ôm vào lòng bao
nỗi đớn đau và tủi nhục. Mai đến với Linh hình như để…. Không hình như gì cả!
giờ đây Mai yêu Linh thực sự. Từ ngày hai đứa rời Sài Gòn về quê hương làm đám
cưới, thằng Hân ra đời và bây giờ thằng Hân đã ngồi ở trường Đại học. Hai mươi
năm một tình yêu duy nhất. Hai mươi năm hạnh phúc biết bao nhiêu!
Rồi
thằng Hân về
Nắng
buổi chiều vàng cả sân nhà. Một vài chiếc lá me tháng tư rơi vội vàng nhường
chỗ cho chồi non lộc mới.
Đang
loay hoay dưới bếp, Mai không thấy thằng Hân đứng sau lưng tự lúc nào.
-Mẹ
ơi con về rồi đây nè !
-Trời!
Con của mẹ đã về!
-Lẽ
ra con không nên về! Thành phố hôm nay vui lắm, tuổi hai mươi của chúng con cần
phải có mặt. Ba đi công tác xa rồi cũng sẽ về có gì quan trọng lắm đâu! Nhưng
con cũng đã về rồi con có nhiều chuyện muốn nói với mẹ.
-Thì
ra vậy! Con về không phải vì buổi họp mặt của gia đình này sao?
-Không
mẹ ạ! Con không nghĩ gì về ông ấy cả!
-Gì
thế con? Con ăn nói gì thế ba con nghe được thì sao?
Thằng
Hân “hừ” một tiếng rồi vội vàng đi ra giếng nước bỏ lại một mình Mai đang hụt
hẩng kinh hoàng.
Tiếng
Linh gọi í ới ở nhà trên
-Mai
ơi! Em ra mang giúp anh gói đồ này. A! Thằng Hân về rồi đó hả Có khỏe không
con? Giúp anh một tay nhanh lên nào!
Linh
hồ hởi dắt chiếc xe đạp mới tinh vào nhà, vẫn không ngớt nói:
-Tụi
anh họp vui lắm. À mua cho thằng Hân chiếc xe đạp mới này, từ nhà trọ đến
trường khá xa, cần phải có xe…. Nhanh lên chứ em ! sao mà …. Sao vậy?
-Dạ,
không có gì!
-Dọn
cái gì ra chứ, có hai chai bia của anh em tặng, cho nó uống một tí.
Linh
cười nói luôn miệng làm Mai quên đi bực dọc. Vừa dọn cơm vừa lẩm bẩm “Con với
cái, mới vào Đại học đã coi cha mẹ…. hay là …”
Tiếng
Linh vẫn thật vui
-Hân
đâu? Mai ơi! Cả nhà ngồi vào với nhau một bữa!
Linh
rót bia ra cốc
-Hân!
Con! Ba mẹ nhớ con lắm. Ngày mai ba đi xa, biết con bận lắm nhưng cứ nhắn con
về. Hơn nữa ngày hôm nay hai mươi năm trước ba vào Sài Gòn gặp mẹ con ở đây, mẹ
con lúc ấy là sinh viên…
-Con
biết cả rồi và con còn biết nhiều hơn thế nữa. Ba có thương con thật không?
-Trời!
cái thằng hư quá! Ba mày không thương mày thì thương ai!
-Con
hỏi một cách nghiêm túc, ba có thương con không?
-Cái
gì? Con nói cái gì? Con không rõ điều đó sao?
Mai
không chịu được thái độ khó hiểu của thằng Hân
-Hân,
mẹ cấm con không được nói năng lung tung như thế. Con không sợ ba mẹ buồn hay
sao?
-Còn
mẹ, ba có biết sự thật không?
Mai
lạnh người
-Sự
thật gì vậy con? Con nghĩ ra điều gì thế?
Hân
buông từng tiếng rất rõ không thể nào nhầm lẫn được.
-Mẹ
đã lừa dối ba suốt hai mươi năm qua. Ở Sài Gòn bạn của mẹ đã nói tất cả với
con. Con không phải là con của ba Linh, điều đó có đúng không mẹ? Mẹ hãy nói
đi?
Như
sét đánh ngang tai, sửng sốt đến tột cùng Mai ôm mặt òa khóc. Gian phòng nhỏ
đang đầy ắp hạnh phúc bỗng chìm lắng trong tiếng khóc. Cô khóc như thể chưa bao
giờ được khóc. Hân nhìn ba dò xét. Linh vẫn ngồi yên đôi mắt xa xăm
-Anh
Linh ơi! Em đã lừa dối anh, những điều con nói là sự thật. Anh có hiểu em
không? Em phải nói với anh, với con những gì bây giờ? Hai mươi năm qua em vẫn
yêu anh…
Hân
ngắt lời mẹ
-Mẹ
đừng khóc nữa! Như vậy là ba không hay
biết gì cả! Mẹ lừa dối con, lừa dối ba! Bây giờ ba có còn thương con nữa không?
Thằng
Hân không kìm được cũng òa khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Linh đứng dậy đi vào
nhà trong, anh trở ra với một nụ cười trên môi. Mai ngẫng lên bắt gặp nụ cười
đó, nụ cười hiền lành hai mươi năm trước. Nụ cười không tắt, Linh bình thản
nói:
-Cả
nhà nhầm rồi đấy! Tôi không bị lừa dối đâu! Hân ơi! Ba vẫn thương con đấy chứ,
thương con từ hồi con còn nằm trong bụng mẹ đến bây giờ dù khi ấy ba vẫn biết
con không phải là con của ba. Cả em nữa, anh vẫn yêu em có đúng thế không?
Linh
lặng lẽ rút trong túi ra một lá thư đặt vào tay Mai:
-Khi
nào rảnh em hãy xem cũng được, đây là thư của Sĩ trước ngày anh ấy ra đi. Thôi
chẳng có chuyện gì cả con vẫn là con của ba đấy Hân ơi!
Hân
hết sức kinh ngạc đứng lặng như một pho tượng. Rồi không rõ trái tim
mách bảo điều gì mà Hân ngã đầu vào vòng tay Linh khóc nức nở, khóc tức
tưởi.
-Hân
nè! Con ở lại với mẹ vài ba hôm có được không nào?
Mai
lặng đi trong hạnh phúc tưởng chừng như vụt khỏi tầm tay. Cô không dám nhìn ai
cả, nhưng trước mắt cô là nụ cười thật hiền, nụ cười như những chùm mây bông
trắng trên nền trời xanh bất tận.
3. Nắng rọi qua cửa kính lấn gần nửa chỗ ngồi nhưng
ông Tứ vẫn không hay biết cho đến khi tiếng hai đứa cháu ngoại la í
ới ngoài sân:
-Ngoại
ơi anh Tèo đánh con!
Ông
đã có hai đứa cháu ngoại, một đứa cháu nội, còn Linh cũng có hai
đứa cháu nội nhưng... Ông thương Linh, có lẽ cậu ấy bị nhiễm chất
độc gì đó khi chiến đấu trên Trường Sơn nên không sinh con đẻ cái
được, cứ thế mà nuôi Hân rồi hai đứa con của Hân. Sự hy sinh của
người lính quá lớn! Hạnh phúc gia đình mà Linh có được hôm nay đẹp
mà dễ tan như những chùm mây bông trắng. Ông Tứ nghĩ đến cảnh khi
thằng Hân ngã vào lòng John Hải và gọi bố thì Linh sẽ đau đớn đến
dường nào, sẽ gục ngã, hay sẽ gì nữa, ông không dám nghĩ tiếp.
Chuông điện
thoại làm ông giật mình, cầm điện thoại lên, ông càng sợ hãi hơn khi
người gọi là Linh dù biết rằng tuần nào Linh cũng gọi để trò
chuyện với ông. Cố trấn tỉnh ông lên tiếng trước:
-Đang
nghĩ đến cậu thì cậu lại gọi, linh thật!
Tiếng
của Linh tràn đầy hạnh phúc:
-Cha
mẹ đặt tên Linh mà! Sao khỏe không, hôm nay chủ nhật cậu trực hay ở
nhà?
-Tớ
ở nhà, đang định gọi cho cậu!
-Có
chuyện gì không? Mấy đứa cháu ăn chơi chứ?
-Tụi
nhóc lớn nhanh như thổi, Linh nè...
-Gì
vậy?
-Tớ
hỏi cậu một câu, trả lời thật tình nhé!
-Có
khi nào tui không thật lòng với ông đâu!
Ông
Tứ nói nhanh như sợ sẽ không có dịp để nói:
-Nếu
bố thằng Hân về tìm ông xin lại thằng Hân thì ông nghĩ sao?
Yên
lặng một lát mà nghe dài như cả tiếng đồng hồ. Rồi Linh cũng trả
lời:
-Chúng
ta, những người lính, đã từng chịu mất mát kể cả hy sinh xương máu
vì hạnh phúc của mọi người, nếu điều ông nói là thật và mang lại
hạnh phúc cho ai đó thì mình tiếp tục hy sinh cũng chẳng sao đâu!
-Xin
lỗi đã đùa hơi ác với cậu, thông cảm nhé! Dạo này bà Mai bận bịu
với mấy cháu lắm phải không? Khi nào có dịp về quê mang cả gia đình
theo, tớ khao một bữa!
-Ừ!
chúc khỏe! cúp máy nhe!
Ông
Tứ vẫn cầm máy, đứng lặng yên rồi thở dài thườn thượt. Bên kia ô
cửa những chùm mây bông trắng vô tình trôi ngang qua tầm mắt ông.
NGUYỄN BÁ HÒA
_____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét