Là một sinh viên đang theo học ngành xã hội nhân văn, thời
học sinh đã may mắn đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn từ cấp
huyện đến cấp quốc gia, với tôi, giai đoạn học văn thú vị nhất là từ lớp 1 - 5,
bởi lẽ giai đoạn đó tôi chưa biết đến sách tham khảo môn văn là gì. Và các thầy
cô của tôi cũng không bắt học sinh phải viết đúng những gì như sách viết.
Tôi nhớ mình và các bạn đã háo hức trước những đề văn kiểm
tra như: “Em hãy tả cây phượng vĩ sân trường em vào mùa hè”, “Em hãy tả con mèo
nhà em”... Những đề bài như thế thật gần gũi với đời sống và học sinh có thể
viết bằng cảm nhận, quan sát và những rung động thật sự, đôi khi có vài chỗ ngô
nghê nhưng rất hồn nhiên và đáng yêu. Những đề bài như thế có cái hay là rèn
cho người học khả năng quan sát, hồi tưởng và không giới hạn trí tưởng tượng,
sự bay bổng của tâm hồn…
Nhưng khi cấp học càng cao thì niềm hứng thú dành cho môn
văn (trong nhà trường) của tôi và bạn bè ngày càng giảm dần. Những giờ học văn
là những giờ trả bài học thuộc lòng, là những giờ tập trả lời câu hỏi đúng đáp
án vạch ra, tìm hiểu “đại ý và chủ đề tư tưởng” của tác phẩm...
Cả thầy cô và học trò đều đi theo đúng qui trình đã vạch
sẵn: thầy dạy sao cho không “cháy giáo án”, không sai tư tưởng, trò hiểu đúng
tác phẩm, thuộc lòng những đoạn trích dẫn để làm bài... và chấm hết. Rất ít
những cuộc tranh luận sôi nổi, những khoảnh khắc mà cả thầy và trò cùng say sưa
đắm mình với tác phẩm...
Đến những kỳ thi cuối cấp hay thi học kỳ môn văn, sau khi
được thầy cô khoanh cho những tác giả, giai đoạn văn học cần nắm, chúng tôi lại
chúi đầu học thuộc lòng, ví dụ: tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố thì khi nhắc
đến chị Dậu, cái Tí, phải học thuộc đoạn a, đoạn b, đoạn c khi học Đôi mắt của
Nam Cao thì nhất thiết phải thuộc nguyên văn đoạn b, đoạn c… để đưa vào bài
viết (đó là chưa kể phải thuộc lòng vanh vách tiểu sử tác giả, hoàn cảnh ra đời
tác phẩm, bối cảnh lịch sử - xã hội thời đại… vân vân và vân vân...).
Nếu không thuộc dẫn chứng, không trích dẫn nhiều thì chứng
tỏ người làm bài chưa quán triệt tác phẩm (!?) và chắc chắn điểm sẽ không cao.
Những bài điểm cao thường là những bài trích dẫn nguyên văn tác phẩm và biết
đưa nhiều ý kiến phân tích (khổ nỗi ý kiến bình luận, phân tích đó không phải
do học sinh chiêm nghiệm nên mà do biết chọn lọc, tổng hợp từ lời giảng của
thầy cô và tham khảo nhiều sách “giải”).
Với cách dạy và học văn như thế, dần dần môn văn đã vô tình
trở thành cực hình và nỗi ám ảnh của nhiều học sinh. Môn văn - từ một môn học
thú vị là thế - bỗng trở nên nhàm chán, khô cứng, khó “nuốt” và khó “cảm” đối
với những người còn rất trẻ. Thái độ của học sinh đối với môn văn: hoặc là
“biết cách học” để lọt qua các kỳ thi, hoặc là buông xuôi và không thèm chú tâm
vào nữa.
Trước hết, phải nói rằng cách ra đề kiểm tra, đề thi văn
hiện nay quá khuôn sáo, khô cứng, máy móc, vô tình biến học sinh thành những
“nhà phê bình tác phẩm - ông cụ non” (mà một điều thật lạ là những “nhà phê
bình ông cụ non” đã qua trót lọt những kỳ thi văn đó lại không hứa hẹn gì sẽ
trở thành những nhà phê bình văn học thật sự sau này).
Nhưng rất tiếc những đề thi văn đã trói chặt sự bứt phá của
tâm hồn và cảm xúc của người viết.
Cuộc sống đang ngày càng thay đổi, rất nhiều vấn đề trong
thực tiễn cuộc sống sẽ là đề tài hay cho học sinh nhìn nhận, đánh giá và nêu
suy nghĩ theo cách của mình. Học văn để làm gì nếu không phải là rèn luyện cho
người học một năng lực cảm nhận cuộc sống, khả năng tư duy và diễn đạt những
suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Vậy thì tại sao những người có trách nhiệm ra đề thi, bên
cạnh dạng đề truyền thống, lại không mạnh dạn đưa ra những dạng đề thoáng và
cởi mở, những dạng đề vừa gần gũi cuộc sống thực vừa kích thích trí tưởng
tượng, sáng tạo, bay bổng của học sinh...? Hay là người ta ngại sự thay đổi,
ngại ra những dạng đề như thế thì không biết dựa vào thang điểm nào để chấm,
ngại phải nhọc công đọc, ngại học sinh sẽ không viết được gì?...
Tôi không biết có công trình nghiên cứu khoa học nào đã
chứng minh sự liên hệ mật thiết giữa năng lực cảm thụ văn học với nhân cách và
đạo đức của con người không. Nhưng tôi tin rằng những học sinh có năng lực cảm
thụ văn học thì cũng sẽ biết rung động trước cái đẹp của cuộc sống, biết chân
thành thổn thức trước cái khổ, cái đau của cuộc đời..., và họ dù không trở
thành những bậc vĩ nhân thì cũng sẽ là những người luôn hướng thiện, luôn sống
tốt, sống đẹp trong xã hội.
Tôi tin rằng càng có nhiều học sinh thích học văn, yêu văn
học thì trong tương lai xã hội sẽ bớt đi những tệ nạn, bớt đi những công chức
mắc chứng bệnh “vô cảm” kinh niên trước những nỗi khổ và bức xúc của người dân,
bớt đi những bác sĩ không có lương tâm “cắt cổ bệnh nhân”, bớt đi những người
sống chỉ nghĩ đến lợi ích của chính bản thân mình...
Đổi mới cách dạy và học văn như hiện nay là một công việc
không dễ, đòi hỏi sự quyết tâm từ nhiều phía, trên nhiều phương diện, nhưng xin
hãy bắt đầu từ chính những đề thi văn, xin hãy “cởi trói” để trí tưởng tượng,
sự rung cảm và sáng tạo được nảy nở ngay từ ghế nhà trường!…
DƯƠNG THANH VÂN
____________________
Một bài viết sâu sắc, nói lên được thực trạng đáng buồn của giáo dục. Nhất là đoạn này rất đúng, rất hay:
Trả lờiXóa"Tôi không biết có công trình nghiên cứu khoa học nào đã chứng minh sự liên hệ mật thiết giữa năng lực cảm thụ văn học với nhân cách và đạo đức của con người không. Nhưng tôi tin rằng những học sinh có năng lực cảm thụ văn học thì cũng sẽ biết rung động trước cái đẹp của cuộc sống, biết chân thành thổn thức trước cái khổ, cái đau của cuộc đời..., và họ dù không trở thành những bậc vĩ nhân thì cũng sẽ là những người luôn hướng thiện, luôn sống tốt, sống đẹp trong xã hội.
Tôi tin rằng càng có nhiều học sinh thích học văn, yêu văn học thì trong tương lai xã hội sẽ bớt đi những tệ nạn, bớt đi những công chức mắc chứng bệnh “vô cảm” kinh niên trước những nỗi khổ và bức xúc của người dân, bớt đi những bác sĩ không có lương tâm “cắt cổ bệnh nhân”, bớt đi những người sống chỉ nghĩ đến lợi ích của chính bản thân mình..."
Cảm ơn tác giả đã nói lên những gì bức xúc của những cô, cậu học trò. Quả thật bây giờ học văn chỉ là "khuôn khổ" chứ không phải bằng tình cảm, sáng tạo của học sinh. Bị ép buộc làm một nhà phê bình, đúng là nổi khổ tâm của học sinh bây giờ.
Trả lờiXóa